3.

583 116 35
                                    

Tôi nằm viện ba hôm thì được trả về nhà.

Nhà của nguyên chủ rất tốt, to và tiện nghi hơn căn nhà thuê xập xệ của tôi trước đây nhiều. Dù gì bố mẹ cậu ta cũng chỉ mới ly hôn, nên mỗi tháng đều đầy đủ gửi tiền chu cấp. Có điều thiếu đi Munmuang khiến tôi rất cô đơn, cơm ngày ba bữa ăn cũng không thấy ngon.

Sáng hôm nay tôi phải quay lại trường học, nghĩ đến liền không có nổi động lực để thức dậy.

Hệ thống xem ra biết chọn người vô cùng, tìm đúng một kẻ sinh cùng năm học cùng ngành với nam chính - là tôi đây - mà bắt vào. Vậy nên tôi dù chạy trốn được hiện thực, cũng không thoát được khỏi gọng kìm tri thức.

Lăn lộn mãi đến khi báo thức không còn reo nổi nữa, tôi mới miễn cưỡng bước một chân trái xuống giường.

"Ngày đầu tiên đi học" của tôi vì vậy mà đen như phân cún.

Đón xe buýt thì bị người khác giành chỗ nên trễ chuyến, phải dài cổ đợi thêm tận hơn hai mươi phút. Tới lúc đặt chân vào lớp, lại phát hiện mình lỡ mất điểm danh, bị trừ hai điểm chuyên cần. Tôi cam chịu ngồi học cho qua buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa mới xuống nhà ăn tìm đồ bỏ bụng, nào ngờ lại bị sinh viên khác đụng phải, đổ ập cả chén nước canh lên người.

ĐM, có phải nam chính nào cũng xui xẻo như tôi không?????

Tới tận khi tôi mò vào nhà vệ sinh giặt áo, vận xui vẫn tí tởn bám đuôi tôi không tha.

"Cậu làm cái gì vậy?!"

Gemini che mặt đứng trước cửa, tức giận la lớn.

Tôi nhìn nhìn cái áo đẫm nước trên tay và nửa thân trên trần trụi của mình, trên trán nổi đầy dấu hỏi chấm. Tâm trạng không tốt khiến tôi hơi gắt lên.

"Giặt áo chứ làm gì? Bộ anh không thấy hả?"

"Ở trong trường học lại cởi áo như vậy, người khác nhìn thấy thì làm sao?"

...

Ông đây không ngại thì thôi, trai thẳng như anh ngại cái mẹ gì???!!!!

Nhà vệ sinh chỉ có mỗi tôi và Gemini. Tôi lách qua người anh ta, giơ tay chốt cửa cái cạch.

"Tôi khóa cửa rồi, không ai thấy nữa, vừa lòng anh chưa?"

Gemini mặt mày đen kịt liếc nhìn tôi, giống như muốn nói: Tôi đây, tôi thấy rồi, cậu chịu trách nhiệm đi!

Tôi giả mù quay đi, tiếp tục cúi đầu giặt áo.

Ở trong gương, bóng lưng gượng gạo của Gemini trông có chút buồn cười.

Giải quyết xong nỗi niềm cá nhân, anh ta đi tới cạnh tôi rửa tay, ngập ngừng nửa ngày sau mới hỏi.

"Cái đó, cậu tính mặc áo ướt à?"

Tôi ra sức vặn cái áo đang nhỏ nước lỏng tỏng, gian xảo nhếch môi lại với Gemini.

"Thế nào, anh muốn tôi bán khỏa thân ra ngoài hả?"

Ba chữ "bán khỏa thân" này xem chừng có đả kích rất lớn với anh ta, vì ngay khi tôi vừa nói ra, cái tên khó ưa đó liền trừ đi của tôi tận 5 điểm hảo cảm!!!

|GeminiFourth| Nhật ký theo đuổi phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ