Chương 15.Không thể chống cự

144 2 0
                                    

Mối tình đầu của tôi xảy ra khi tôi hai mươi tuổi.

"Klao, anh phải nói lại với em điều đó một lần nữa," anh nói.

"Đó là...anh yêu em," anh thú nhận.

Lời tuyên bố của anh khiến tôi cảm thấy vui sướng xen lẫn bối rối một cách kỳ lạ. Tôi để mình chìm đắm trong vòng tay ấm áp của anh, má tôi nóng bừng. Tôi không biết lúc đó trông mình thế nào, nhưng chắc má tôi lúc đó còn đỏ hơn cả tôm luộc. Ngay cả làn gió mát xào xạc lướt qua cũng không thể dập tắt được cái nóng đang bao trùm cơ thể tôi.

"Còn em? Em cũng yêu anh phải không?" Giọng nói trầm ấm của P'Phop vang vọng bên tai tôi; giọng anh gần như đang cầu xin. Anh ấy rúc mũi vào má tôi, không chịu để tôi đi dễ dàng. Tôi cảm thấy ngượng ngùng, và câu hỏi của anh ấy đã kéo tôi trở lại thực tế, nhịp tim điên cuồng của tôi chậm lại.

"P'Phop, để em đi," tôi nói, từ từ tỉnh lại và nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng ôm của anh. Anh ấy dừng lại, đôi mắt đầy bối rối khi nhìn tôi hít một hơi thật sâu.

Khoảnh khắc ngọt ngào chỉ là một ảo tưởng mà tôi đã cho phép bản thân đắm chìm, nhưng tôi sẽ không cho phép bản thân làm điều đó một lần nữa. Thế giới hiện thực không ngọt ngào như vậy. Nếu tôi đáp lại cảm xúc của anh ấy, tôi biết chúng tôi sẽ không chỉ phải đối mặt với nỗi đau và chia cắt trong tương lai mà còn rất nhiều điều khác ngoài tầm nữa.. Tôi quyết định tốt nhất là nên đấu tranh với cảm xúc thật của mình, và chấm dứt điều này ngay bây giờ.

"Cảm ơn anh đã nói thật cảm xúc của mình với em, P'Phop, nhưng em... Em không thể chấp nhận tình cảm của anh," tôi nói. Sự im lặng sau đó dường như có thể giết chết cảm xúc của một người, chỉ nghe tiếng xào xạc tinh tế của gió.

Tôi đã chứng kiến sự sốc, đau đớn và thất vọng tất cả hòa vào nhau trong mắt P'Phop. Nhưng tôi phải mạnh mẽ, che giấu cảm xúc của mình. P'Phop là một người đàn ông cực kỳ nhạy bén, vì vậy tôi không thể để lộ bất kỳ điểm yếu nào nếu không anh ta sẽ bắt được tôi.

"Ý em là em không có cảm xúc giống như anh sao, Klao? Anh ấy hỏi, hoài nghi.

"Em thực sự xin lỗi, P'Phop"

"Anh không tin em, Klao" anh ấy phản bác. Anh ấy đang mong đợi...

"Em chỉ nói sự thật"

"Nhưng theo những gì anh đã quan sát cho đến nay thì anh thấy sự thật ko như em nói" , anh ấy trả lời. Ánh mắt quyết đoán của anh ấy khiến trái tim tôi chìm xuống, và tôi biết rất rõ anh ấy sẽ không bỏ cuộc một cách dễ dàng.

"Khi chúng ta ở bên nhau, em luôn bối rối. Em luôn đỏ mặt khi chúng ta ở gần nhau. Điều này không phải là bất thường đối với tình cảm anh chị em sao? Khi anh hôn em,em đáp lại. Nếu em thực sự không có cảm giác với anh, chẳng phải em nên đẩy tôi ra từ đầu sao? "

"Em chỉ bối rối thôi. Bây giờ, em nhận ra rằng em chỉ xem anh là một người anh," tôi tuyên bố, giọng nói của tôi không chịu khuất phục. Anh ta im lặng cùng vẻ mặt khó hiểu của anh ta.

"Em không nói sự thật, Klao".

"Anh tin những gì anh nghĩ là sự thật, nhưng đây là sự thật của em, P'Phop. Em vẫn muốn chúng ta duy trì mối quan hệ như những người anh em, vì vậy làm ơn, đừng làm điều này trở nên khó khăn hơn cho em."

[NetJames]: Love UPon The Time StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ