Chương 10.Tình Yêu Chớm Nở

126 1 0
                                    

Cả thời gian và nước chỉ có thể tiến về phía trước, không dừng lại. Thường thì Phop khi quá tập trung vào công việc thì sẽ không để ý đến việc gì đến nỗi đã bao nhiêu ngày trôi qua có lẽ anh cũng ko biết được. Trước khi nhận ra điều đó, anh đã phục vụ trong đội tuần tra được gần hai năm.

"Than Muen" - Lính canh gác chào hỏi..

" Hôm nay anh lại canh gác à?"-Phop hỏi..

"Dạ vâng ạ..",

"Vậy thì sau khi hết giờ, anh hãy nhanh chóng về nhà thăm vợ con. Đừng nán lại nữa..", Phop mỉm cười nói với cấp dưới lớn tuổi hơn bản thân anh ấy. Người đàn ông cười, kính cẩn chào tạm biệt trước khi rời đi. Phop ngồi sụp xuống một trong những chiếc ghế gỗ.

Vốn dĩ, Phop không có tham vọng phục vụ chính phủ như con cháu các quý tộc khác. Anh muốn sống trong hòa bình và giúp đỡ người nghèo. Anh đã đặt mục tiêu trở thành dược sĩ giống như người bạn thân nhất của mình. Nhưng anh và Jom khác nhau. vì Jom là con trai út trong gia đình. Các anh trai của anh ấy đã đi làm công chức. Vì vậy, cha của Jom không phản đối việc cậu con trai út muốn đi theo con đường khác với các anh chị em của mình.Còn Phop ,Phop là con trai cả của Phraya Phichai Phakdi và cũng là người con duy nhất được sinh ra với người vợ đầu lòng. Cha của anh ấy mong đợi từ anh ấy nhiều hơn những người khác, và kết quả là, anh ấy đã làm việc ở đội tuần tra của Bộ Metropolitan.

Hai năm qua, Phop làm việc cho cơ quan chính phủ đã không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Mặc dù anh ta là con trai của Phraya, người kiểm soát Bộ Thủ đô, anh ta vẫn phải tự giải quyết những trở ngại nhằm cản đường anh ta, chẳng hạn như không được chấp nhận bởi các quan chức lớn tuổi hơn anh ta, nhưng có cấp bậc thấp hơn. Anh ấy rất quen thuộc với cảm giác đó. Anh ấy vừa bước sang tuổi hai mươi, không có kinh nghiệm làm việc, nhưng đã có được một vị trí cao hơn họ. Điều này đã xúc phạm các tiền bối của anh ấy, bởi vì họ tin rằng một người như anh ấy chưa bao giờ trải qua những khó khăn trước đây. Bất chấp những khó khăn trước mắt, anh ta vẫn có thể chứng minh với họ rằng anh ta có khả năng. Những trở ngại của anh ấy trong công việc dần biến mất. Mọi người trong bộ phận bắt đầu đối xử với anh ta một cách thân thiện hơn. Bây giờ, anh ấy cảm thấy nhiệm vụ công việc của mình diễn ra khá suôn sẻ.

Mặc dù Phop không bao giờ có ý định tham gia vào công việc CP, nhưng nghề nghiệp này cũng không đến nỗi làm anh ta khó chịu lắm. Anh ấy đã có mong muốn đặc biệt là giúp đỡ những người gặp khó khăn. Mặc dù anh ấy đã không trở thành một dược sĩ như anh ấy từng hy vọng, nhưng việc trở thành một người tuần tra vẫn cho anh ấy khả năng giảm bớt đau khổ và nuôi dưỡng niềm vui của người khác. Đó là mục tiêu và ước mơ của anh ấy để làm hết sức mình trong công việc của mình.

"Mọi người sẽ luôn thay đổi theo thời gian. Đâu có gì sẽ vẹn nguyên mãi mãi được? "

Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, giọng nói nhẹ nhàng của người đã nói cái câu đó với anh ta đột nhiên xuất hiện trong tâm trí anh ta. Than Muen cười nhạt khi anh lấy diêm từ hộp để thắp đèn.

Đó là sự thật những gì anh ấy đã nói. Sự thay đổi là bình thường trên thế giới. Ngay cả Phop cũng không thể thoát khỏi sự thật này. Anh ấy biết rằng bản thân anh ấy đã thay đổi theo thời gian. Đặc biệt là cảm xúc của anh ấy đối với người đã nói những lời đó.

[NetJames]: Love UPon The Time StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ