28

6.7K 538 31
                                    

Về đến nhà anh đi vào trong , ba mẹ cậu vẫn đang trong tâm trạng đi xuống còn cậu thì không thấy đâu , anh đi vào ngồi xuống kế ba mẹ của cậu

- ba , mẹ Fot đâu rồi ạ ?

- thằng bé đang trên phòng chờ con đó , lên với nó đi

- vâng con biết rồi , ba mẹ có muốn tâm sự không ? Con sẵn lòng để nghe

- Gemini con...

- con biết hai người đơn giản không chỉ buồn vì sự ra đi của người thân , trong lòng còn nỗi lo không thể nói , đúng không ạ ?

Cả hai im lặng , bao nhiêu tâm tư đều bị anh nhìn ra hết , tâm trạng rối bời không thôi

Lúc này cậu chạy từ trên lầu xuống nhà , xà vào lòng anh mà tìm điểm tựa ôm chặt anh mà ngáp ngắn ngáp dài

- chồng...

- anh đây

- chồng về sao không lên với Fot..

- anh vừa định lên thì em chạy xuống đây , em buồn ngủ rồi đúng không ? Đi ngủ nhé

Anh vừa dứt câu thì người trong lòng đã thở đều rồi , cậu chính là buồn ngủ muốn chết nhưng không có anh không tài nào ngủ được , vừa được ôm anh hửi được mùi hương quen thuộc là nhắm mắt ngủ được ngay

Anh nhìn cậu cười yêu chiều , ôm chặt cậu trong lòng sợ cậu ngã

Ba mẹ nhìn cậu với ánh mắt lo lắng

- cả hai có thể nói rồi ạ

Cả hai nhìn nhau sau đó mẹ cậu cũng mở lời

- ta là một phần buồn vì người thân mất , một phần vì lo cho Fourth

- sao phải lo ạ ?

- thằng bé từ nhỏ đã không được lòng mọi người , vì ta là con út nên cũng hay bị nói ra nói vào đủ thứ , Fourth là con trai ta chuyện bị soi mói cũng không thể tránh khỏi , họ hàng cũng không ai thích gia đình ta , vài năm gần đây Fourth bị tai nạn , đầu óc khù khờ nên ta không tạo điều kiện cho thằng bé về quê , nhưng chuyện Fourth không bình thường đã truyền tai nhau xuống dưới , không về cũng bị gọi lên nói này nói nọ , ta cũng không muốn quan tâm một phần sợ thằng bé buồn , ở dưới đó chỉ có bà của Fourth là thương thằng bé nhất , thằng bé cũng rất thương bà của mình , lần này bà mất không thể không cùng Fourth xuống dưới quê , thứ ta lo sợ là Fourth buồn vì không còn bà , và một phần vì lời nói của họ làm tổn thương đến thằng bé

Anh nghe mẹ cậu nói , mà trong lòng không ngừng thương con người này , hoàn cảnh không khó khăn , nhưng đời sống lại không được lòng người khác nó chính là khó khăn không khác gì người không có tiền

Không có tiền nó chính là khó khăn , nhưng sống mà không được mọi người coi trọng nó chính là khó khăn trong khó khăn

- mẹ yên tâm , lúc trước không có ai đứng ra bảo vệ em ấy một cách chính đáng thì bây giờ có con, con sẽ bảo vệ em ấy , ba mẹ đừng lo một chút cũng không để vợ con chịu thiệt

Ba mẹ cậu nghe anh nói vậy thì tâm tình cũng dâng lên vài phần an tâm , sáng mai phải đi sớm cũng nên ngủ nghỉ thôi

Cả nhà cùng nhau đi ngủ , anh bế cậu lên phòng cho cậu ngủ thoải mái đặt nhẹ cậu lên giường , anh với tay tắt đèn trần đi chỉ còn lại đèn ngủ , anh nằm xuống kế bên cậu như cục hít , với lấy anh mà ôm tới

Anh cũng không bài xích mà ôm cậu vào lòng thì thầm vài câu rồi cũng vào giấc

- bảo bối..chẳng biết cuộc sống em lúc trước như thế nào , nhưng bây giờ em là vợ anh một chút anh cũng không để ai đụng vào em , một chút cũng không để em chịu uất ức nếu em khóc không biết vì lý do gì nó cũng đều là lỗi của anh , nhưng nên nhớ khóc vì anh thì được không cho phép em rơi nước mắt vì những kẻ không đáng , từ nay về sau ngẩn đầu bước đi phía sau có Gemini Norawit Titicharoenrak tôi bảo vệ cho em !

Cậu giống như nghe được anh nói miệng vô thức ưm vài tiếng như đáp lời lại, vòng tay ôm ngang eo anh cũng siết chặt hơn một chút , anh ôm cả người cậu vào lòng nhắm mắt ngủ đến sáng hôm sau

Sáng hôm sau lúc cậu chưa thức thì anh và ba mẹ cậu đã thức và chuẩn bị mọi thứ để lên đường , anh không muốn đánh thức cậu nên sách vali và đồ cậu ra xe trước đặt vào ngay ngắn sau cốp , sau đó giúp ba mẹ cậu xách đồ chuẩn bị sẵn sàng

Anh và cậu đi riêng một xe , ba mẹ cậu chạy riêng một xe , nên giúp cho ba mẹ cậu chuẩn bị và ngồi sẵn trên xe trước , sau đó anh vào hàng ghế sau trên xe mình lót đồ thàng chỗ nằm thoải mái rồi lên phòng nhẹ bế cậu xuống đặt cậu vào chỗ mình chuẩn bị

Tránh cậu thức giấc nên làm nhẹ tay nhất có thể , anh còn che kính xe tránh cho mặt trời lên có thể hắt nắng vào mặt cậu , xong xuôi anh mới lên ghế lái của mình cài dây an toàn lên máy và chạy theo sau xe của ba mẹ cậu

Vì không biết đường nên anh phải chạy sát xe ba mẹ cậu trong suốt quãng đường , vì quê của cậu rất xa nên đi xe có thể mất nửa ngày mới tới được

Vừa sáng lên mặt trời chưa ló dạng anh vẫn còn đang mãi lái xe thì cậu phía sau đây lờ mờ mở mắt nhìn vào anh , nhìn vào kính phía trên thấy cậu tỉnh rồi thì anh bóp còi ra hiệu cho ba mẹ cậu dừng xe

Mẹ cậu xuống xe đi lại chỗ anh

- sao vậy con ?

- mình lái cũng vài tiếng rồi nghĩ một chút rồi đi tiếp ạ

- được

[ GEMINIFOURTH ] Vợ khờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ