William không nói nên lời, chỉ nhìn tôi chăm chú, cúi đầu thấy cổ tay tôi bị anh siết tới đỏ bừng, liền vội vàng buông ra.
Tôi nhìn cảm xúc phức tạp trong mắt William, đột nhiên tôi càng thêm chắc chắn: "William, anh thích em."
Một câu khẳng định.
"Thế thì làm sao? Học sinh ngoan mà sao trí nhớ lại kém như vậy? Lego, năm lớp 10 tôi đã nói với em rồi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra? Thế nhưng lần này, rõ ràng là em tới trước." Tới để dụ dỗ tôi trước, là em tới khiêu khích tôi trước.
Tôi ngây người nhìn anh, không biết anh đang nói cái gì. Tôi là người rất dễ khóc, thấy anh như vậy, nước mắt tôi muốn trào ra lại cố kìm lại.
Thấy tôi sắp khóc, anh khẽ thở dài, hai mắt đỏ bừng nói: "Em nhìn tôi một cái có được không, em nhìn tôi dịu dàng một chút, tôi sẽ tha thứ cho em, có được không?"
Tôi hiểu ra, ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt anh, nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi, em không biết là mình chọc giận anh như vậy, là em sai."
Trong lòng William run lên: "Em biết em làm sai cái gì sao?"
Tôi lắc đầu: "Không biết."
"Vậy em xin lỗi cái khỉ gì?"
"Là tại em, anh tức giận, là lỗi của em." Tôi nghiêm túc nói, không có chút ý tứ đùa giỡn nào.
Trong mắt William ngập tràn tình cảm, tựa hồ như không thể khống chế được nữa, cúi đầu hôn lên môi tôi, điên cuồng không thể kiềm chế. Đầu óc tôi nhất thời trống rỗng, đột ngột đẩy anh ra, bịt miệng, nhìn đôi mắt mờ sương của anh. William muốn tiến lên, lại bị bộ dáng rụt lại của tôi đâm một nhát.
William cụp mắt, thanh âm có chút khàn: "Thực xin lỗi, về sau tránh xa tôi một chút, tôi không phải người tốt lành gì."
Nói xong liền xoay người rời đi. Anh mới đi có mấy bước, tôi ở phía sau đã thấp giọng nói, trong giọng nói có chút nức nở: "William, em không sao, em hiểu."
William dừng lại, trái tim kịch liệt đập mạnh, hai tay buông thõng bên người run lên không dễ phát hiện, tựa như đang cố nén cái gì đó. Thật lâu sau, William mới nhẹ giọng nói, thanh âm trầm thấp, có chút tự giễu: "Lego, em không hiểu gì hết."
Trời bắt đầu đổ mưa, tôi không mang ô, chỉ có thể đỏ mắt đứng chờ trong tòa dạy học tới khi hết mưa. Trong lúc chờ, tôi suy nghĩ về những gì William nói, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Có thứ gì đó đang đi chệch hướng. Cơn mưa ngày hôm nay dường như dài vô tận, không ngừng rơi lộp bộp. Tôi đợi tới gần tối, trời vẫn mưa. Vừa định gọi điện cho bố, William lại quay lại đây.
Anh nhìn cái mũi đỏ lên vì khóc của tôi, giọng điệu không hề dịu dàng chút nào: "Tôi thua em rồi, trời mưa mà không biết đường đi về, em bị ngốc sao?"
Thật hung dữ, tôi cảm thấy ấm ức nói: "Em không mang ô."
William không nói gì, ném ô cho tôi. Tôi vội vàng bắt lấy, đó là một cái ô màu hồng chưa được tháo mác, dường như mới vừa mua xong, còn rất mới.
Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, William đã hung dữ nói: "Nếu không thích tôi thì sau này đừng có chọc giận tôi, nếu không em sẽ hối hận."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] | WilliamLego | Tình của riêng em
FanfictionMột ngày nào đó năm lớp 10 ấy. Ở trong một góc, có một thiếu niên cầm thư tình quay mặt vào tường luyện tập hai từ rất đơn giản "Xin chào". Cảm ơn anh, một lần nữa để em nhận thức được thế giới này, để cho em không uổng công một kiếp luân hồi, đã ở...