Ngày hôm sau, lúc tôi đi đưa bữa sáng, William đã ngồi sẵn ở trên ghế, cũng không biết đã ngồi được bao lâu rồi nữa.
"William nè" Tôi vui vẻ nhìn anh, trong giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc.
William ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa tràn đầy những cảm xúc khác nhau. Tôi cong môi đi tới gần anh, trong tay ôm một hộp cơm màu xanh nhạt và một cái bình giữ nhiệt màu hồng.
"Không nghĩ tới cậu tới rồi đấy, William, tớ mang đồ ăn sáng cho cậu nè."
William bình tĩnh nhìn tôi: "Học sinh ngoan, có biết cậu đang làm cái gì không?"
"Biết chứ, tớ mang bữa sáng cho cậu á."
William trừng mắt nhìn tôi: "Cậu đang dây dưa với một học sinh hư đấy."
"Học sinh hư gì cơ?"
"Đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, dốt nát bất tài, làm đủ thứ việc ác, cặn bã của xã hội."
Tôi nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ. William đột nhiên có chút bồn chồn, nhưng anh lại kìm nén lại.
"Ồ, xấu quá, nhưng mà học sinh hư cũng phải ăn sáng, cậu cũng cần phải lớn mà."
"Sao cậu lại quan tâm tôi?" Thanh âm William trầm thấp mà chậm rãi.
Tôi sững người một lúc, bắt gặp ánh mắt của anh. Bàn tay đút trong túi của William vô thức run lên.
Đột nhiên, anh vô cớ nói: "Tôi không thích ăn trứng." Trong giọng nói của anh ẩn chứa sự cố chấp khó phát hiện.
Tôi hơi lúng túng, phải làm sao đây, hôm nay tôi mang trứng tới. Tôi ngồi trước mặt anh không nhúc nhích, siết chặt hộp đồ ăn trong tay.
William nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt hiểu rõ: "Trứng?"
Tôi xấu hổ gật đầu, áy náy nói: "Xin lỗi cậu, tớ không biết cậu không thích ăn trứng, lần sau nhất định tớ sẽ không mang trứng cho cậu nữa đâu, hay là không ăn cái này nữa, tớ mua cái khác cho cậu nhé."
Vừa nói, tôi vừa định cầm hộp đồ ăn đi ra ngoài mua bữa sáng cho anh. Tôi còn chưa bước được một bước, William đã vươn tay kéo lấy quai cặp của tôi. Tôi ngoái lại nhìn anh.
William khó chịu quay đầu đi: "Ăn vẫn được, đừng để lãng phí."
Tôi cười cười, đem hộp đồ ăn và bình giữ nhiệt đặt lên bàn William, mở ra cho anh. William nhìn bình giữ nhiệt màu hồng kia.
"Đây là bình cậu dùng?"
Tôi đỏ mặt, tưởng là William ghét bỏ, vội vàng giải thích: "Xin lỗi, trong nhà tớ không có nhiều bình giữ nhiệt, chỉ có thể lấy bình của tớ. Nhưng cậu yên tâm, tớ rửa đi rửa lại nhiều lần lắm rồi."
Ánh mắt anh âm trầm nhìn bình giữ nhiệt, đáp: "Ừm."
William lấy hộp đồ ăn màu hồng từ trong ngăn kéo ra đưa cho tôi, nói: "Ngày mai cậu có tới nữa không?"
"Có chứ."
Tôi cầm hộp đồ ăn, bất ngờ mà thốt lên: "Sạch quá."
Chỉ thấy William tận lực khống chế khóe miệng đang muốn nhếch lên, ngữ khí thản nhiên nói: "Tiện tay rửa qua."
![](https://img.wattpad.com/cover/356767962-288-k681321.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] | WilliamLego | Tình của riêng em
Hayran KurguMột ngày nào đó năm lớp 10 ấy. Ở trong một góc, có một thiếu niên cầm thư tình quay mặt vào tường luyện tập hai từ rất đơn giản "Xin chào". Cảm ơn anh, một lần nữa để em nhận thức được thế giới này, để cho em không uổng công một kiếp luân hồi, đã ở...