Chương 1: Ký ức kinh tởm

123 2 0
                                    

Lúc này, người đàn ông ghê tởm đang giữ chặt vòng eo thô ráp và nâng đôi chân thon dài trắng nõn của cậu đang run rẩy bất lực ở không trung. Hắn bóp cổ cậu để cậu tỉnh táo, như thể anh ta không thích đôi mắt đã tắt đi ánh sáng của người đang run rẩy.

"Này, thức dậy đi."

Khi đó người đàn ông mới hài lòng với ánh mắt nhìn mình như đang cầu xin sự giúp đỡ. Anh ta đâm mạnh hơn mà không giảm tí lực nào. 

Cơ thể nhỏ nhắn vốn đã bị hắn xé nát còn hắn thì điềm nhiên mỉm cười khi nhìn xuống dòng máu đỏ tươi cùng với đôi mắt tăm tối không ánh sáng của cậu.

"PHÙ...., hừ, hừ..."

Anh ta phát ra một tiếng rên rỉ thô bạo rồi bắn tinh dịch vào miệng cậu. Hắn buông bàn tay đang siết cổ của cậu ra, ném người đang run rẩy như lên cơn co giật lên giường, rồi rời khỏi phòng với chiếc áo choàng bên cạnh quấn quanh người.

Toàn thân cậu thật mỏng manh với hai cánh tay bị trói ra sau đã hoàn toàn bị tàn phá. Cơ thể đầy những vết sưng đỏ, vết đâm và vết bỏng đến mức khó tìm được một nào nguyên vẹn.

Cổ hằn dấu tay màu xanh đậm và mắt cá chân có vết sẹo do bị cắt đứt gân, nó đau nhức khiến người khác không khỏi cau mày.

"Hức...ư ... ưccc..."

Bộ ngực chỉ có xương lên xuống cùng với tiếng thở yếu ớt dường như sắp đứt ra. Nước mắt cùng máu chảy ra từ mắt như thể cậu cảm nhận được cái chết đang đến gần.

Nằm trên chiếc giường lãnh lẽo xung quanh là khoảng không trống rỗng, Jin-seo nhớ lại những khuôn mặt của từng kẻ đã khiến cậu thành bộ dạng thê thảm này.

Kim Sung-chul, từng là một người chỉ dẫn và đã hỗ trợ cậu rất nhiều đến khi cậu trở thành người đứng đầu viện nghiên cứu. Vào lúc Jinseo bị phát hiện là một omega cực hữu, hắn ta đã là người đầu tiên muốn tạo ra thế hệ sau xuất sắc mang dòng máu alpha trội.

Kim Sung-chul đã bắt Jin-seo nằm úp mặt xuống giường, nhấc mông lên và trói tay chân cậu lại khi cả người cậu đang nửa tỉnh nửa mê trong kì phát tình sau đó là cố định hai chân bị ép dang rộng vào cột giường, cái cảm giác nóng rát và ngứa ngáy dâng lên như thể đang đốt cháy cơ thể cậu, cậu cầu xin:

"Làm ơn..." Chỉ có một âm thanh thảm hại.

Cậu thậm chí không nghĩ đó là một thái độ đáng hổ thẹn. Nó đầy bản năng để làm dịu đi cái nóng sôi sục như thể đang gặm nhấm bộ não.

Jin-seo cọ xát núm vú vào tấm trải giường bằng cách di chuyển cơ thể một cách điên cuồng để thay thế cho bàn tay bất động bị trói. Đúng lúc đó, Kim Sung-chul đâm mạnh bộ phận sinh dục màu đỏ sẫm vào tiểu huyệt mà không có màn dạo đầu hay nới lỏng.

'A, ahhhhhhhhhhhhhhh....'

'Haiz...Nó quá nhỏ.'

Tiếng thét thất thanh và nước mắt rơi xuống như mưa, trộn lẫn với máu đỏ. Dù cảnh tượng khủng khiếp, Kim Sung-chul vẫn mạnh mẽ thúc mạnh vào lỗ dưới của Jin-seo đến nỗi thịt non bị đưa cả ra ngoài

[ĐM/EDITED/H+/ABO] Cuộc nổi loạn của OmegaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ