Chương 5

35 0 0
                                    

Bên ngoài bão tố đang càn quét khắp nơi, mặt biển phía xa dâng lên từng đợt sóng dữ cuồn cuộn đánh vào bờ. Trong phòng lại vô cùng yên tĩnh, mấy phút trôi qua rồi nhưng Diêu Lục Anh vẫn im lặng nhìn Kiều Hướng Nam mà không nói gì.

Anh đang nghĩ về vài chuyện trong quá khứ. Lần gần đây nhất hai người đi thu thập nguyên liệu cùng nhau là vào giữa năm ngoái, họ phải lặn xuống biển để tìm một loài tảo mọc đáy. Trong lúc trở về bờ thì bất ngờ hai người bị một con cá dữ tấn công. Tình huống khi ấy vô cùng nguy hiểm đến mức Diêu Lục Anh đã tưởng sẽ phải bỏ mạng dưới biển. Hai người gấp rút bơi thật nhanh trước sự truy đuổi của con cá, đột nhiên Kiều Hướng Nam vươn tay đẩy mạnh Diêu Lục Anh về phía trước còn mình thì rút dao găm bơi ngược lại sẵn sàng nghênh chiến với con cá kia.

Cũng may con cá không kéo theo bầy đàn, kích thước của nó cũng không quá lớn nên Kiều Hướng Nam không bị áp đảo. Nhưng con cá đó rất hung dữ, đánh tay ngang với nó là việc quá mức liều lĩnh nên Kiều Hướng Nam tấn công nó chủ yếu để tìm cơ hội khống chế chứ không có ý định giết nó.

Diêu Lục Anh bị Kiều Hướng Nam đẩy nhưng trong môi trường nước có lực cản rất lớn nên cú đẩy ấy chẳng có tác dụng gì, mục đích của Kiều Hướng Nam là yêu cầu Diêu Lục Anh đi trước. Ngay khi Kiều Hướng Nam tung một cước vào mắt con cá khiến nó đau đớn tạm thời mất năng lực tấn công, không ngờ Diêu Lục Anh vẫn ở phía sau Kiều Hướng Nam nhân cơ hội đó rút ra một thiết bị kích phát sóng siêu âm. Diêu Lục Anh bắt lấy tay Kiều Hướng Nam kéo anh bơi ra xa một đoạn rồi kích hoạt thiết bị hướng về phía con cá đang giãy dụa. Sóng âm lan tỏa trong nước xuyên qua não con cá khiến nó càng giãy dụa khỏe hơn, sau đó nó cử động chậm dần và từ từ chìm xuống đáy biển.

Sóng siêu âm khiến con cá tạm thời bị choáng, Diêu Lục Anh và Kiều Hướng Nam lập tức quay người bơi đi.

Khi lên bờ, hai người đã không còn sức trở về khách sạn mà dựng tạm một ngôi lều cắm trại bên bờ biển. Trải qua tình huống nguy hiểm như thế khiến tinh thần của họ căng thẳng rất lâu ngay cả khi đã đến nơi an toàn. Diêu Lục Anh ngồi ngả lưng trên ghế bệt nhìn từng đợt sóng biển phát quang màu xanh lam vỗ vào bờ, Kiều Hướng Nam thì chuẩn bị vài món ăn nhẹ được mang theo trong túi hành lý cất ở cốp xe. Trong lúc Kiều Hướng Nam nướng thịt, Diêu Lục Anh đang im lặng bỗng lên tiếng: "Trợ lý Kiều này, tôi hỏi anh một chuyện được không?"

Kiều Hướng Nam đáp lại: "Được."

Diêu Lục Anh nghiêng đầu trên ghế nhìn anh: "Sao lúc đó anh lại đẩy tôi đi?"

Kiều Hướng Nam không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm."

"Nhưng anh cũng gặp nguy hiểm mà, một mình anh không thể đối phó với con cá đó."

Lúc này Kiều Hướng Nam đang làm salad trộn. Anh dừng động tác lại ngẩng đầu nhìn Diêu Lục Anh, bình tĩnh nói: "Giám đốc Diêu, tôi đã từng nói với cậu rằng tôi sẽ luôn bảo vệ cậu. Điều khiến tôi e ngại không phải là tôi gặp nguy hiểm mà là cậu gặp nguy hiểm."

Diêu Lục Anh không hiểu suy nghĩ của Kiều Hướng Nam, anh hỏi: "Tại sao?"

Kiều Hướng Nam nhìn anh, nói bằng giọng điềm đạm: "Bởi vì tôi thích cậu."

[BL] YOUR SCENT, MY LOVE - HƯƠNG TÌNH YÊU (tạm dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ