Giống Như Những Cặp Đôi Đang Yêu

150 17 9
                                    

Căn biệt thự của Kỳ Phong mặc dù vẫn được xây dựng ở khu dân cư đông đúc, nhưng chính bởi vì thiết kế sân vườn rộng lớn, những bức tường rào cao ngất ngưởng bao quanh, phần nào làm cho căn biệt thự hệt như bị cô lập với bên ngoài. Về đêm, một số phòng không người ở lại càng trở nên tịch mịch. Chín lá thư trên tay Minh Triệu chưa từng bị đặt xuống, nàng ở đem chúng từ hòm thư ở khu vườn cũ quay về phòng. Từng câu chữ bên trong, không cách nào khiến cho Minh Triệu có thể xem như chưa từng nhìn thấy.

Cách đây khoảng chừng hai tiếng trước, dì
Phi thông báo với nàng hôm nay Kỳ Duyên ngủ lại nhà bạn. Chỉ nói muốn ôn thi nên ngủ lại đó sẽ tiện hơn, người bạn này cũng không có nói rõ danh tính. Chỉ biết là vừa thông báo với dì Phi, không lâu sau đó đã đi mất.

Bình thường nàng không có ý nghĩ sẽ quản lý Kỳ Duyên nghiêm khắc, nhưng hôm nay tâm trạng con bé không tốt. Đi sang nhà bạn ngủ, cũng không cho biết người bạn đó là ai. Chỉ sợ Kỳ Phong một khi biết được, lại thêm một lần cha con mâu thuẫn.

"Kỳ Duyên, người bạn đó của con tên là gì? Nhà ở đâu? "Vốn dĩ Minh Triệu không nhải muốn hỏi cung,chẳng qua không biết như thế nào có người nhấc máy liên nói một mạch. Bên đó không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy có một chất giọng lạ vang lên gọi tên Kỳ Duyên, cuối cùng cũng có người trả lời nhưng âm giọng vô cùng hời họt.

"Dì Tiểu Triệu, giờ này dì không ngủ còn gọi con làm gì? " Bộ dạng ngáy ngủ không chút tỉnh táo, lúc cầm máy còn là bộ dạng gục lên gục xuống trên sofa.

" Trễ đến như vậy vẫn mở nhạc hết mức ồn ào, vẫn hú hét đủ kiểu. Con qua đó ôn thi hay qua đó tụ tập làm bậy? " Hiện tại chỉ còn vài phút nữa là 12h đêm, bọn trẻ cứ như thế này chắc chắn không tốt một chút nào.

"Phải đó, con tụ tập làm bậy. Ở đây nam nữ gì cũng có, bọn con múa hét điên cuồng như thế, dì hài lòng chưa? "Người bên đó ngắt máy không chút do dự,Minh Triệu cũng biết mình vừa rồi có chút lỡ lời. Chẳng qua hiện nay vẫn có nhiều vụ học sinh lầm đường lạc lối, những buổi tiệc tùng như thế này không biết liệu có lành mạnh hay không? Kỳ Duyên còn trẻ, bọn chúng cũng còn trẻ. Thật tình làm người khác lo đến mất ngủ.

Trời còn chưa sáng hẳn, dì Phi đã nhìn thấy Minh Triệu bỏ ra ngoài. Nói là muốn đến trường xem Kỳ Duyên có đi học hay không Ngay cả ăn sáng còn chưa kịp ăn, vội vội vàng vàng ra khỏi cổng. Phía trước cổng trường Minh Triệu liền đứng vào một quán ăn gần đó quan sát, mãi cho đến lúc nhìn thấy Kỳ Duyên khoát vai bạn đi vào cổng, nàng đến lúc này mới có thể an tâm. Cứ nghĩ đâu hôm qua chơi bòi như thế,hôm nay lại bỏ học rồi cũng không chừng.

"Tiểu Triệu? Có phải là Tiểu Triệu không?"
Người từ sau lưng vừa vỗ nhẹ vai nàng, hỏi vài câu như thể đã quen từ trước đó. Minh Triệu đã có vài giây nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra được đây chính là bạn học thời cấp hai của mình.

"Trúc Hạ, thật sự mình xém một chút nhìn
không ra cậu đấy " Nếu như không phải người ta gọi nàng trước, nàng cũng không thể tự mình nhận ra được.

Hai người bọn họ lúc trước học cùng một lớp, đến lúc thi chuyển sang cấp ba, Trúc Hạ vì biến cố gia đình nên bỏ học. Lúc đầu vẫn còn thư từ qua lại, sau nhiều lần thư của Minh Triệu bị trả về do không có người nhận, từ đó nàng cũng mất đi hoàn toàn liên lạc với người bạn cũ.
Tình hình ở quán ăn không thích hợp để nói chuyện, Trúc Hạ chủ động mời Minh Triệu lên xe của mình về nhà của cậu ấy tham quan, sẵn tiện ôn lại một chút năm đó vì sao lại không còn liên lạc.

BÓNG TRĂNG_[ TRIỆU DUYÊN] COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ