Chương 9

253 5 0
                                    

Menu

ღ Đạm Tình Cư ღ

Anh đào vạn dặm, tuyết trắng ngàn năm

Hoa Thiên Cốt Tập 1 Chương 9

Posted by Hàn Phong Tuyết

      24 Votes

✧ Chương 09: Qủy môn mở ✧

“Không ngủ mà mang hành lý, xuất quỷ nhập thần định đi đâu?” Sóc Phong đang ngồi trên cây chịu trách nhiệm canh gác, tức cười hỏi nàng.

Hoa Thiên Cốt run lên, vội vàng lấp liếm: “Đừng nói từ kia!”

“Từ nào?”

“Quỷ ý.”

Đột nhiên nàng sực nhớ ra, vội vàng che miệng mình lại, ngó nghiêng xung quanh, giống như lúc nào yêu ma quỷ quái cũng có thể kéo tới.

“Định chuồn đi một mình sao? Không mang con sâu róm kia đi cùng à?”

“Đường Bảo nhà tớ không phải là sâu róm đâu. Mang theo tớ sợ nó sẽ gặp nguy hiểm, ở đây Thập Nhất sư huynh và Khinh Thủy sẽ chăm sóc nó.

“Vậy cậu định một thân một mình đi đâu?”

“Đi Mao Sơn, nơi này cách Mao Sơn không xa, chắc mất khoảng hai, ba ngày. Tớ đã viết thư để lại cho Thập Nhất sư huynh, dù thế nào cũng phải tách ra để tránh ngày lễ quỷ rồi hợp lại sau, bằng không mọi người đều sẽ bị tớ liên lụy, hiện giờ quỷ càng ngày càng lợi hại rồi! Dù chúng ta chỉ là những kẻ mới tập tành tu tiên, nhưng Thập Nhất sư huynh pháp lực cao cường cũng coi như bán tiên rồi, bọn quỷ kia có kéo đến thì cũng không sợ!”

“Ừ, thuận buồm xuôi gió.” Sóc Phong nằm trên một cành cây mảnh khảnh, đung đưa trong gió như thể xích đu.

“Hả?” Hoa Thiên Cốt không ngờ cậu ta lại nói vậy, bỗng dưng cảm thấy kỳ lạ.

Nàng vẫy tay, không quay đầu lại nói: “Tạm biệt, cẩn thận ngã nhé.”

Vừa dứt lời, cành cây Sóc Phong đang nằm kia đã lên tiếng trả lời, “rắc” một cái, cậu ta vội vàng xoay người bay sang một cành khác, trừng mắt lườm nàng.

Hoa Thiên Cốt bất đắc dĩ nhìn trời, nàng có cố ý đâu, chỉ cố tình thôi.

Một mình lần mò đi về phía trước, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết truyền từ trong rừng ra, nàng cực kì nhớ chiếc áo khoác da chó ngày trước, sớm biết thế đã mang đi rồi, dù gì tinh thần cũng ổn định hơn được một chút.

Tay phải nàng cầm chặt chuôi Đoạn Niệm, tay trái cầm một chuỗi phật châu. Hu hu hu, nàng ở Trường Lưu Sơn hai năm không dùng chuỗi phật châu này lần nào, cũng không đi miếu tẩy rửa, vừa lấy ra đã thấy mốc meo hết cả, không biết linh lực còn lại bao nhiêu.

Chiếc chuông treo trên thân kiếm đi mỗi bước lại vang, trong đêm khuya vắng vẻ thế này càng cảm giác rợn gáy, nhưng không biết vì sao nàng lại không thấy sợ, có lẽ nó cho nàng cảm giác như thể sư phụ đang ở bên cạnh vậy.

Mấy đoàn ma trơi lơ lửng trên không ngửi được mùi của nàng, chầm chậm bay lại gần. Sau đó càng lúc càng nhiều ma trơi tụ tập xung quanh, tạo thành một quả cầu lửa cực lớn, bao nàng ở chính giữa. Cây cối xung quanh phút chốc cháy đen, đột nhiên nàng rùng mình một cái, tóc và lông mày đã bắt đầu đóng băng.

Hoa Thiên Cốt Tập 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ