"em tên gì cô gái xinh đẹp"- hoàng tử nắm lấy tay em hỏi
lọ lem bối rối vì hoàng tử vẫn chưa nhận ra cậu là con trai, sợ nếu cất giọng thì sẽ bị đem ra phạt thì có mà chết...em còn trẻ lắm
" a xin lỗi thật ra tôi là con trai"- nàng tháo tóc giả xuống cũng làm hoàng tử bất ngờ nhưng ngài ấy vậy lại không tức giận mà còn nở nụ cười
"nhưng em vẫn rất xinh đẹp mà"
hoàng tử chạm vào mái tóc của em để cảm nhận độ bền hai tay đưa em vào nụ hôn sâu đầy nồng nhiệt, chiếc lưỡi của hoàng tử không ngừng chèn ép làm nước trong khoang miệng cứ thay nhau tuông ra
"xoạt" chiếc váy của em bị xé đi trong rất mạnh bạo, rồi bị đẩy về phía chiếc giường lớn giữa phòng
"hoàng tử, anh định..ah" chưa kịp nói xong anh đã banh lấy cánh mông chắc thịt rồi chế một thứ chất lỏng lành lạnh vào khiến người em rung lên, rồi đưa tay bôi trơn
tiếng nhóp nhép và tiếng rên của em lại làm cho anh lại càng thêm hứng tình mà ma sát ngón tay mạnh hơn -" hah...em thấy thế nào? "
"ah thật sự rất...s-sướng"
"được rồi chắc bây giờ vào việc chính được rồi nhỉ?" anh nhanh thoăn thoắt mà cởi khóa quần của bản thân mà lôi con cung khủ ra mà đánh lên đào căng của em vài cái, nó cứ thế mà tiến vào trong nơi ẩm ướt ấy mà đâm chọc
"to...to quá ư...hah" tuy là lần đầu nhưng em lại cảm thấy ít đau đôi chút mà sướng thì lại nhiều, dương vật không ngừng ma sát vào vách thịt trơn, tốc độ giã chày lại càng mạnh khiến em rên lớn
"h-hoàng tử chậm...chậm lại một chút"
"hah...gọi tên ta "
"th-thế anh"
môi chạm môi của người dưới khi người em gọi tên mình khiến đầu anh nổ đoàng đoàng dây lý trí cũng biến mất mà nhịp hông tăng nhanh khiến người dưới chỉ biết ú ớ theo từng cú thúc
"em...em sắp r-ra rồi"
"đợi ta nào"
hoàng tử không ngừng đâm rút càng mạnh bạo hơn đến khi em ưỡng người bắn ra cùng lúc cảm giác ấm nóng ở trong hậu huyệt do hắn làm
lọ lem mệt mỏi gục xuống bỗng bên tai lùng bùng giọng của ông bụt "xin lỗi vì đã làm phiền ta dùng sóng truyền âm muốn nhắc cậu phải trở về nhà trước 12 giờ nếu không phép thuật sẽ không còn hiệu nghiệm nữa"
em nghe xong cũng không phân tâm quay lại nhìn vào mặt hoàng tử, muốn khắc ghi rõ khoảnh khắc này thì trùng hợp mắt tia về chiếc đồng hồ sau lưng anh thì thấy 15 phút nữa là đến 12 giờ rồi
từ đã..."15 PHÚT NỮA"
em vội bật dậy mặc kệ cái cảm giác đau đớn từ sau truyền lại nhưng vẫn cố mà mặc lại quần áo rồi chạy vọt đi để lại cho hoàng tử bao nhiêu là ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng mặc đồ chạy theo em
kêu quân lính chặn đường em lại nhưng em nhanh chân mà leo lên xe ngựa chạy vụt mất để lại chàng tức giận mà thốt lên " đáng ghét sao mà em lại bỏ ta đi thế chứ"
chàng hai tay chống hông, vò đầu bứt tóc mà quay vài vòng thì lại thấy chiếc giày trơ trội nằm trên nền đất nhặt lên rồi nhìn về phía xa
bên đây 3 mẹ con mẹ kế cũng dự tiệc xong mà rời khỏi bữa tiệc sau khi tạm biệt vị hoàng đế chứng kiến hết tất cả sự việc
người mẹ kế mặc kệ hai đứa con đang xì xào hai bên tai mình mà nhìn về phía em đang sắp rời đi mà lại thấy giống ai đó nhưng vẫn không thể nào nhớ nổi
em về đến nhà cũng là lúc điểm 12 giờ, quần áo biến mất khiến bản thân ngơ ngác nhìn bản thân trần trụi chỉ còn duy nhất chiếc giày là còn ở lại
___________
hôm sau hoàng tử đã truyền tin về việc sẽ đến từng nhà cho ai thử vừa chiếc giày thì sẽ cưới làm vợ , hai chị em nghe thì cuống cuồng mà chạy đi trang điểm, thay đồ vì hoàng tử cũng đã đến nhà kế bên mất rồi
lọ lem ủ rũ vì vốn biết giày là của em thế mà hoàng tử lại cho con gái thử mới hay, chắc lại tính tìm mối mới rồi đây...em bỗng tức giận mà nhìn chằm chằm về phía hai người chị khiến họ cũng phải sợ hãi
em đang tức tối vùi đầu vào gối thì cũng là lúc xe ngựa lăng bánh đến cùng sự chào đón của 2 nhỏ chị em nhưng riêng mẹ kế thì lại thấy khó hiểu tại sao hoàng tử lại đến tận nhà thế
"được rồi xin chào các quý cô xinh đẹp, tôi đến đây là để xem người nào mang vừa giày nên cả nhà có bao nhiêu người hãy gọi ra nhé" người lính cúi chào rồi vội lấy chiếc giày đã được bao bọc kỹ ra
hai người chị cũng vì nghe theo mà lên lầu tìm lọ lem xuống, đến khi bước xuống cầu thang lại thấy hoàng tử làm em không khỏi chán ghét thằng chả này
hoàng tử khi nhìn thấy em cũng nhận ra là người đêm trước đã cùng ân ái, em vẫn rất đẹp dù là trong bộ trang phục cũ kĩ ấy . chàng vội dùng tay ngoắc em lại rồi khụy gối cầm lấy chân em mà đặt vào chiếc giày
vì vốn là giày của em nên còn ai vừa nữa nên cả hai cùng nắm tay nhau mà quay về lâu đài để lại cho 3 mẹ con kia tức tối mà không nói nên lời
"này em , em có muốn vào rừng đi săn với ta không? "
em thích thú khi nghe chàng nhắc về việc sở trường của bản thân nên gật đầu lia lịa
em cùng anh nắm tay đi đến phòng vũ khí rồi đến chuồng ngựa như lời chàng nói, những chú ngựa cũng vì em mà phấn khích cả lên. bỗng em thấy không xa có một người đang chăm cho chú ngựa ở trong góc , liền đi về phía người đó
"cha" em nước mắt giàn giụa nhìn về người đang ông đã mất tích bỗng dưng xuất hiện ở đây. em vui mừng mà ôm lấy người cha thân thương mà đã lâu rồi nhớ đến nỗi tủi thân mà ôm lấy bản thân khóc
"bảo, bảo là con đó sao" ông phấn khích mà rơi cả nước mắt không khỏi xúc động khi nhìn thấy đứa con nhỏ bé nay đã lớn biết chừng nào
hoàng tử thấy em và cha khóc sướt mướt mà cũng đến ôm góp vui nhìn bé con mình giống đứa trẻ nhỏ vì đang dùng hết sức mà ôm chặt lấy cha mình như sợ buông ra thì ông lại rời đi
kể từ đó thanh bảo cùng thế anh sống với nhau suốt đời
BẠN ĐANG ĐỌC
andray | make love
Nouvellescách mà hai trái tim được hòa làm một... always use lowerscase , không có thời gian đăng chap cụ thể!!!