Gió mùa hè vừa oi vừa nóng thật khiến cho người ta phát bực, Jaehyun trong phòng tập nhảy luyện tập tới kiệt sức từ sáng tới chiều không ngừng nghỉ. Đoạn nhạc kết thúc cũng là lúc Jaehyun thả mình ngã xuống sàn thở những nhịp khó khăn mà tim thì không ngừng đập liên tục, mồ hôi từ trán tới người túa ra ướt sũng cả mảng áo
Bây giờ trong phòng tập chỉ còn lại tiếng quạt trần đã cũ quay từng vòng chậm rãi và hơi thở theo từng nhịp của Jaehyun. Sau khi đã bình ổn lại nhịp tim của mình cậu mới từ từ mở mắt ngước nhìn chiếc quạt trần vẫn chầm chậm quay rồi nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ nơi những tia nắng cuối ngày đang len lỏi rọi vào gian phòng nhỏ không chút ánh sáng.Khung cảnh này làm Jaehyun thấy nhẹ nhõm và yên ả tới lạ trái ngược với cái oi bức mùa hè ngoài kia. Có chút quen thuộc mà cũng có chút lạ lẫm tưởng chừng như đó là điều mà cậu đã bỏ lỡ từ mấy năm trước đó.
Nói đúng ra thì Jaehyun nhớ về cậu bạn ấy, một người như ánh chiều tà sau những ngày hè nóng bức dịu dàng bước tới xoa dịu đi những hỗn loạn trong tâm hồn một Jaehyun 17 tuổi lúc bấy giờ,hình ảnh người ấy lặng lẽ ngồi bên cửa sổ trong thư viện trường, những ngón tay mảnh khảnh lật từng trang sách đọc... hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu mà mỗi khi nhớ lại đều khiến Jaehyun rung động như mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua. Chẳng biết bây giờ người ta đã biết tới tên cậu chưa ? Có khi chẳng biết cậu là thằng dở hơi nào ? Chỉ có Jaehyun của hiện tại vẫn như Jaehyun của năm 17 tuổi mãi nhớ về người ta mà vô thức đỏ mặt thôi
Chỉ có Jaehyun của năm 17 tuổi ...
" ê Myung Jaehyun ông làm gì mà đứng thất thần trước cửa thư viện như này ? Gì đây Myung Jaehyun 17 cái xuân xanh cuối cùng cũng chịu đi tia zai hả ? lại còn trong thư viện như này em không ngờ đó nha "
Han Dongmin từ xa đi tới, thấy ông anh mình đứng thẫn thờ ôm quả bóng nhìn chằm chằm hướng vào một hướng trong thư viện chắc nịch là ngắm ai đó rồi
" mày thì biết gì mà trêu tao, cứ luyên tha luyên thuyên"
" xời ông không phải giấu, sao đây mê anh Sungho bên clb vẽ chứ gì ?"
" mày biết bạn ấy hả, sao mày bảo bản thân hướng nội, mà chắc gì tao nhìn bạn ấy mà đoán già đoán non ?"
" thôi đi anh già ơi trong thư viện vắng tanh có mình anh ấy còn ông cứ thập thò thế ai mà không biết hay ông ngắm cô thủ thư? "
" tao đấm cho mày một cái thức tỉnh bây giờ nhé, mà sao mày biết bạn ấy cứ để tao hỏi hai lần là sao ?"
" sao không biết được chứ ? anh ấy ngoài clb vẽ còn là hội phó hội học sinh đó, dù không thuộc kiểu hot hit được chị em săn đón như ông nhưng ảnh cũng được nhiều người mến lắm, tính Sungho hyung thì thân thiện gặp ai cũng giúp lại còn cười xinh nên cũng được lòng thầy cô nữa"
" ra vậy.. mà sao mày rõ quá vậy bình thường mày có quan tâm ai bao giờ đâu nay còn rõ người ta quá"
" ờm thì tại ... trước em có crush Sungho hyung cơ mà sau nói chuyện anh ấy bảo bản thân đã có người thương mất rồi nên em cũng bỏ ý định ấy luôn"
" á à thì ra mày tương tư người khác trước cả Donghyun, sao mày bảo ẻm là crush kiêm tình đầu tý tao mách nhỏ mài chết"
BẠN ĐANG ĐỌC
[myungnyangz] Tớ đành nhờ mây
FanfictionNếu tình cảm này không thể nói ra ... Thì đành nhờ mây gửi tới cậu lời thương của tớ vậy ☁️: shortfic nhỏ cho ngày đông tâm trạng thui