Mùa hè là mùa Sungho ghét nhất, ôi cái mùa gây ức chế cho con người ta như thế đấy, đã oi nóng lại còn deadline cuối kì. Sungho đã năm cuối rồi em quyết tâm đạt được học bổng và ra trường với một tấm bằng xuất sắc
Nhưng mà nhìn đi Sungho hiện tại vẫn còn ngồi trong phòng vẽ thả hồn mình vào những bức vẽ đào sâu vào tâm trạng rối bời của em. Cuối cùng vẫn là đầu hàng trước đam mê của chính mình. Thôi thì buông thả bản thân một hôm vậy
Gian phòng không bóng người cũng chỉ có mình Sungho cùng tiếng nhạc từ bài hát mà em yêu thích. Sungho chỉ cần một nơi như này thôi, đơn giản và hoàn toàn làm em xóa tan cái sự stress của bản thân mấy ngày vừa qua
Đối diện em là cửa sổ duy nhất trong phòng vẽ hướng ra ngoài cách một hàng rào chắn cũng là nơi đang ồn ào tiếng người hò hét gọi nhau. Sân bóng đá
Khung cảnh này quen thuộc với em mỗi ngày rồi, hầu như ngày nào mấy người đó cũng đá bóng hết... làm nhớ tới cậu ấy ghê
Rồi đó Sungho lại nhớ về cái người đó rồi, cũng phải thôi thầm thương người ta tận 8 năm trời bảo quên là quên thế nào cho được đã thế còn ngốc nghếch tới tận bây giờ vẫn chưa buông tay được
Sungho nhớ về những ngày ngồi phòng tranh của trường c3, mang tiếng mượn chìa thầy ngồi vẽ mà cuối cùng lại ngồi ngây ngốc ngắm anh đội trưởng nào đấy đá bóng, nghĩ lại Sungho lại buồn cười. Em của những năm 16 tuổi non nớt ấy đem lòng thầm thương người ta mà không chịu nói ra để rồi bây giờ ngồi đây với những hối tiếc.
Những rung động đầu đời của một Sungho tuổi 17...
" Chà ... nay Sungho lại muốn mượn phòng tranh nữa sao ? cũng muộn rồi mà em không về sao mà ngày nào cũng ở lại phòng tranh thế ?"
" hehe em muốn ở lại sửa nốt bức còn đang dang dở chút thôi thầy ơi, em cũng hướng tới kì thi vòng mà "
" Sungho à em mới 17 tuổi thôi mà đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình nha, không được thì còn năm sau nữa mà . Đây chìa đó mai nhớ đem tới phòng giáo viên cho thầy nhé "
" dạ, em cảm ơn thầy, em đi ạ "
Sau khi tạm biệt thầy phụ trách, Sungho nhanh chân tới phòng tranh như đã định
Ngày nào cũng vậy cứ tan học là em lại tới đây, nhiều lúc thầy phụ trách quen tới mức giao luôn chìa cho em. Hmmm không phải em chăm chỉ luyện vẽ tới vậy đâu, thiệc ra cũng đam mê là thật đó, nhưng chủ yếu là người bên kia cửa sổ kìa. Phải phải, em luôn tới đây mỗi chiều cốt là để ngắm bạn nam bên clb bóng đá kia, kiêm crush đã lâu của Sungho
Myung Jaehyun
Sungho thích người ta từ năm cuối cấp 2 lận. Lần ấy chỉ là vô tình thôi, em đi coi bóng đá giải giao hữu với trường bên cũng là bị ép đi chụp cho truyền thông trường chứ Sungho chả ham hố gì mấy cái môn thể thao ngoài trời này. Ấy thế mà lại phải lòng ngay cái bạn đội trưởng đội bạn mới hay chứ, chỉ là lúc người ta đá bóng Sungho thấy bạn nhiệt huyết quá trời, mà lúc nào cũng có nét cười rạng rỡ trên môi. Thành ra để ý người ta lúc nào không hay, khi về kiểm tra máy ảnh mà ảnh bạn đội mình thì ít còn ảnh bạn đội trưởng đội kia thì nhiều quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[myungnyangz] Tớ đành nhờ mây
FanficNếu tình cảm này không thể nói ra ... Thì đành nhờ mây gửi tới cậu lời thương của tớ vậy ☁️: shortfic nhỏ cho ngày đông tâm trạng thui