Chương 17

133 5 0
                                    


Cứ thế cậu nằm gục bên cạnh anh mà thiếp đi cho đến sáng hôm sau cậu vì tiếng cánh cửa phòng bệnh mở mà thức giấc
Người bước vào không ai khác là mẹ Tiêu và Tiêu Giang
Tiêu Giang hôm qua hay tin anh bị như vậy thì cô cũng rất muốn vào thăm anh nhưng do có một số việc nên không vào được ,nên hôm nay mới sáng sớm cô đã kéo mẹ Tiêu đi đến bệnh viện để thăm anh

Mẹ Tiêu và cô vừa mở cửa phòng bước vào thì thấy cậu ở đó mẹ Tiêu liền hỏi
Tiểu tán con đã khỏe hẳn chưa mà ở đây hả
Cậu khẽ nhíu mày mà nói

Con vẫn ổn mẹ không cần lo cho con ,mà mẹ đến đây với Tiêu Giang sao

Ừm con bé mới sáng sớm đã kéo mẹ đến đây rồi mà mẹ có đem cho con vài bộ đồ này mẹ Tiêu để lên bàn cho cậu

Nếu vậy mẹ và Tiêu Giang chăm anh ấy giúp con con đi vệ sinh một lát nói xong cậu đứng lên và vào nhà vệ sinh cá nhân
Một lúc sau cậu cũng bước ra với bộ đồ chỉnh tề

Con có việc con đến công ty một lát phiền mẹ và Tiêu Giang chăm anh ấy hộ con xong việc con sẽ quay lại ngay
Cậu nói xong thì đi đến cạnh giường anh mà nói Nhất Bác anh ở đây đợi em nha ,em xử lý xong công việc em sẽ quay lại với anh nói xong cậu bước nhanh ra khỏi phòng bệnh
Cậu ra xe và đi thẳng đến công ty
Còn mẹ Tiêu và Tiêu Giang ở lại phòng bệnh để chăm sóc anh.mẹ Tiêu thở dài nói

Hôm qua vì lo lắng cho Nhất Bác mà cô đã mất kiềm chế mà đã trách móc thằng bé chắc là nó buồn cô lắm

Tiêu Giang an ủi mẹ Tiêu cô đừng lo anh họ hiểu cô mà anh ấy sẽ không giận cô đâu mà cô đừng buồn

Cũng mong là vậy tuy cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Nhất Bác và Tiêu Chiến nhưng cô cũng cầu mong cho Nhất Bác thằng bé mau chóng tỉnh lại, nếu thằng bé mà có chuyện gì chắc là cô sẽ thấy có lỗi suốt đời
Vì nếu như thằng bé nó không đỡ cho cô nhát dao năm đó thì bây giờ chắc có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi mẹ Tiêu trầm ngâm mà nhìn anh

Cô à nếu anh rể không đỡ hộ cô nhát dao ấy thì bây giờ cô sẽ ra sao hả với lại anh rể càng không muốn thấy anh họ phải đau lòng và mất đi cô và anh rể cũng không muốn nhìn thấy cô phải giằng giặc bản thân mình về chuyện năm đó như bây giờ
Cô à cô phải thật mạnh mẽ hơn để khi anh rể tỉnh lại thì cô mới có thể tác hợp lại cho hai người họ chứ cô vỗ vai an ủi mẹ Tiêu
Mẹ Tiêu nghe những lời Tiêu Giang nói thì cũng nhẹ nhàng đi phần nào, nhưng mẹ Tiêu vẫn còn rất lo cho anh mẹ Tiêu và Tiêu Giang vừa nói dứt câu thì ba mẹ Vương mở cửa bước vào

Chào chị xuôi tuy anh và cậu đã không còn ở chung nhà nữa nhưng ba mẹ Vương Tiêu vẫn giữ mối quan hệ như trước
Chị đến đây khi nào vậy còn đây là mẹ Vương quay qua nhìn Tiêu Giang
Cô liền nhanh trí mà trả lời mẹ Vương

Dạ con là Tiêu Giang là em họ của anh Tiêu Chiến ạ con chào hai cô chú

Ừm chào cháu , mà Tiêu Chiến thằng bé nó đâu rồi chị tối qua tôi nghe Hạo Hiên và Vu Bân nói lại là Tiêu Chiến thằng bé vừa tỉnh lại đã chạy ngay qua phòng Nhất Bác mà đòi vào trong cho bằng được
Hạo Hiên và Vu Bân khuyên ngăn thế nào thằng bé nhất quyết đòi vào trong Hạo Hiên và Vu Bân cũng hết cách đành cho thằng bé vào trong
Biết vậy sáng nay tui có hầm ít canh củ sen đem vào cho thằng bé dùng nhưng mà thằng bé đâu rồi chị

BJYX __Là Yêu Hay Hận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ