Nói chuyện với nhóm người Trác Thành xong thì cậu cũng về nhà
Còn anh lúc đi làm về anh lên phòng tắm rửa rồi quay xuống anh nhìn xung quanh thì không thấy ai cả
Cô ta thì viện cớ là đi dự tiệc sinh nhật bạn rồi ngủ lại đó luôn. Nhưng thật chất là đi chơi với người khác sau lưng anh, dạo gần đây anh cũng hơi nghi ngờ cô ta gì cô ta thường xuyên đi sớm về muộn như vậy cũng có khi không về nhà khoảng hai đến ba ngày mới về
Anh nghĩ chắc là do cô ta không thổi mái khi gặp cậu nên anh cũng cho qua
Anh đi một vòng quanh nhà vẫn không thấy cậu, anh nghĩ là chắc cậu đang ở trên phòng nên anh đi lên phòng gõ cửaTiêu Chiến cậu có ở trong đó không mau xuống nấu cơm cho tôi giọng lạnh lùng
Nhưng anh kêu mãi vẫn không thấy cậu lên tiếng anh liền mở cửa phòng đi vào. Anh đưa mắt nhìn xung quanh phòng cậu vẫn không thấy, anh nhíu mày mà nói
Giờ này cậu ta có thể đi đâu được chứ, anh đống cửa phòng lại rồi đi xuống nhà
Đúng lúc cậu vừa về đến, anh khó chịu nhìn cậu hỏi
Cậu còn nhớ là phải về nhà à anh nhàng hạ đi lại ghế ngồi xuống gác hai chân chéo lại với nhau mà nhìn cậu nói
Tôi còn tưởng là cậu đi luôn rồi chứ, nếu như đã về thì mau vào làm cơm đi tôi đói rồi
Cậu cũng quen với giọng điệu mà anh nói với mình nên cậu trả lời anh một cách bình thường
Xin lỗi hôm nay tôi hơi mệt anh kêu cô người yêu bé nhỏ của anh đi mà nấu tôi không rảnh nói rồi cậu định đi lên phòng thì cậu có cảm giác có thứ gì đó nắm lấy tay mình, cậu liền quay lại và thấy chính là anh đã nắm tay mình, cậu bực mình mà hỏiAnh lại muốn cái gì nữa đây hả mau buông tôi ra dựt tay ra khỏi tay anh nhưng không được lại bị anh nắm chặt lấy mà kéo cậu mạnh xuống ghế sofa hai tay chống lên ghế tránh để cậu thoát ra
Anh tức giận mà chồm đến nhìn chầm chầm vào cậu nói với giọng đầy lạnh lùng
Tiêu Chiến xem ra lá gan của cậu ngày một lớn rồi nhỉ hôm nay còn dám trả treo với tôi nữa, xem ra tôi không dạy dỗ cậu thì cậu không biết sợ là gì đúng không
Cậu bị lời nói của anh làm cho sợ mà nói anh...anh định làm gì hả mau tránh xa tôi ra dùng sức đẩy anh ra
Tiêu Chiến xem ra hôm nay tôi không dạy dỗ cậu thì cậu không biết sợ là gì đúng không, anh không nói gì mạnh bạo hôn xuống đôi môi cậu mà ngấu nghiến nó anh cố tình cắn mạnh lên môi cậu một cái khiến cho môi cậu gướm máu
Cậu vì bị anh cắn mạnh xuống môi mình mà đau đớn la lên một tiếng anh nhân dịp cậu la mà đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của cậu mà khuấy đảo hút hết mật ngọt bên trong
Anh không ngại ngần mà chồm xuống xé phân chiếc áo của cậu
Cậu vì bị anh bất ngờ xé áo thì hoảng hốt dùng hết sức mình mà đẩy mạnh anh ra mà tát thẳng vào mặt anh một cái đau điếng mà nhìn anh quát lớnNhất Bác anh bị điên à tôi không phải là công cụ để anh muốn làm gì thì làm anh hiểu không. Tôi thật sự mệt mỏi rồi xin anh hãy buông tha cho tôi được không hả cậu khóc nức nở mà nhìn anh
Anh có biết là anh càng làm vậy chỉ càng khiến tôi Hận anh hơn không hả
Anh nói đi tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như vậy chứ
Hay là chỉ vì tôi yêu anh nên anh mới ghét tôi như vậy tôi cứ nghĩ là mình cứ âm thầm lặng lẽ mà yêu anh và tôi cũng tin là sẽ có một ngày anh sẽ cảm nhận được mà chấp nhận tình cảm của tôi, và cuối cùng tôi cũng chờ đến ngày đó nhưng cũng là chính anh lại là người đạp đổ mọi hy vọng đó của tôi khi anh dẫn một người phụ nữ khác về và ân ái ngay trước mắt tôi
Anh có biết là anh làm như vậy là trái tim tôi đau như hàng vạn mũi dao xuyên qua không hả
Tôi biết là cái chết của Ngân Linh khiến anh Hận tôi nhưng cũng không có nghĩa là anh có quyền chà đạp lên tình cảm của tôi anh nghe rõ không hả quát
Nhất Bác tôi thật sự mệt rồi tôi không muốn đeo đuổi thứ tình cảm mà không bao giờ thuộc về mình nữa tôi thật sự rất mệt Nhất Bác à
Nói rồi cậu cũng đi về phòng với một tâm trạng đầy hổn loạn cậu bước vào phòng đống cửa lại mà ngồi gục xuống khóc nức nở
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX __Là Yêu Hay Hận
FanficThể loại đam mỹ cưới trước yên sau__ Vương Nhất Bác là một chàng trai lạnh lùng và tàn nhẫn là một tổng tài quyền lực trên thương trường anh không hề sợ hãi bất cứ điều gì, hoặc ai mà ngược lại khi nghe đến tên anh thì ai ai cũng phải khiếp sợ, nhưn...