Chương 28

123 16 13
                                    

Hôm sau, Vương Nhất Bác đem quân tiến vào thành Lạc Dương.

Y không vội tấn công thành, mà là để cho tất cả binh lính Tây Vực đóng quân ở ngoài thành, cũng truyền tin cho A Sử Na Dahl để gã ta mau chóng đến tụ họp.

Dựa theo ước định của bọn họ, Vương Nhất Bác mang binh thẳng đến thành Lạc Dương, A Sử Na Dahl sẽ ở sau ngăn cản quân đội từ phía bắc của Tề quốc công đến hỗ trợ, sau đó cùng tiến vào thành Lạc Dương, chia đều thiên hạ.

Nhưng Vương Nhất Bác biết A Sử Na Dahl không nghĩ như vậy, y cũng không nghĩ như vậy. Lúc trước, trong doanh trướng A Như đã nói cho y biết nên lợi dụng mưu quyền của A Sử Na Dahl, sau đó giết chết gã ta. Vương Nhất Bác đoán A Như cũng đã nói như vậy với A Sử Na Dahl. Nếu không phải lấy toàn bộ Đại Lương làm mồi nhử, làm sao A Sử Na Dahl có thể dễ dàng từ bỏ bảy tòa thành Tây Vực, cam tâm tình nguyện ẩn nấp ở Tây Vực nhiều năm như vậy.

Y và A Sử Na Dahl chưa từng có bất kỳ một phần thân tình nào, cùng lắm thì chỉ vì lợi ích nhưng lợi dụng hai chữ huyết thống làm vỏ bọc mà thôi.

Vương Nhất Bác để quân lính Tây Vực canh giữ bên ngoài Lạc Dương, thừa dịp A Sử Na Dahl còn chưa kịp tới Lạc Dương, đã vào hoàng thành ngay trong đêm.

Khi An quốc công ở trong đại lao đã bị tước chức thống soái Vũ Lâm quân, Vũ Lâm quân như rắn mất đầu, dưới tình huống này Vương Nhất Bác đã sai vây cánh đã từng thu phục được trong triều đẩy Lục Phong lên. Hoàng đế rõ ràng không thích An quốc công, mà ngoài An quốc công ra, ngoại trừ Lục Phong cũng không có ai khác đủ uy danh để trấn áp Vũ Lâm quân, Hoàng đế đành phải cất nhắc Lục Phong trở lại làm thống soái Vũ Lâm quân.

Thống soái tân nhiệm Vũ Lâm quân Lục Phong đích thân mở cổng thành cho thủ lĩnh phản quân Yến Vương, Yến Vương mang theo quân đội trực hệ trong Vũ Lâm quân của Lục Phong, trực tiếp sát nhập vào Tử Cấm thành.

Nước cờ Lục Phong này là Vương Nhất Bác chôn xuống từ sau sự kiện thất bại ở núi Phong Trạch, kẻ theo Nghiệp Vương mưu phản không phải ai khác mà chính là con trai nhỏ của Lục Phong, Vũ Lâm Trung Lang tướng Lục Việt. Vương Nhất Bác đã che giấu chứng cứ mưu phản của Lục Việt, đồng thời cũng bảo vệ một nhà trên dưới của Lục Phong tránh khỏi liên luỵ, nhưng phần chứng cứ ấy từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ trong tay, Lục Phong không thể không nghe lệnh của y.

Vương Nhất Bác đi vào trong cung từ cổng Thần Vũ, dọc theo đường vào cung mà giết chóc ngay điện Thái Hòa, Vương Nhất Bác không cần phải xuất kiếm, mà nhàn nhãn đi theo sau quân đội của Lục Phong.

Y đang hưởng thụ, cái lồng giam Tử Cấm thành này là nơi đã từng giam cầm y, làm nhục y, khiến cho y e ngại, làm cho y đau khổ, biến từ một nơi y không thể sống sót nổi trở thành lãnh địa của y, không chừa lại dù chỉ là một tấc đất.

Nửa đêm Hoàng đế và Thái hậu bừng tỉnh, đang trốn ở trong điện Thái Hòa vừa gấp lại còn sợ, chỉ có một đám thân binh cố gắng phô trương thanh thế bao quanh bên ngoài điện Thái Hòa để phòng thủ.

Nhưng trên thực tế, đây đã là đám binh lực còn sót lại duy nhất trong hoàng cung, Lục Phong thống lĩnh Vũ Lâm quân mười mấy năm, chủ lực Vũ Lâm quân hầu như đều nghe lệnh của Lục Phong, đã kéo đến ngoài thành mưu phản cùng với Yến Vương!

[Edit|Bác Chiến] Xuân Như CựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ