Lúc Tiêu Chiến vừa thức dậy ngửi được một loại hương thơm huyền diệu, giống loại huân hương thường được dùng ở trong cung nhưng lại không tinh khiết hoàn hoàn, tựa hồ như còn xen lẫn một chút hương liệu của Tây Vực, mùi hương này sao lại quen thuộc đến như vậy...
Tiêu Chiến không nhịn được mà hít sâu một hơi, cảm giác được trong lồng ngực có ai đó, nhiều năm qua đã chẳng có ai ngủ chung một chỗ với hắn, vô thức gọi "Bo Bo", sau đó sợ hãi bừng tỉnh.
Mười sáu tuổi, hoàng tử, đêm qua còn gọi hắn là ca ca... Tiêu Chiến cẩn thận nhấc người kia lên quan sát cho thật kỹ, càng quan sát tường tận càng thấy hoảng sợ. Mặc dù khuôn mặt đã có phần thay đổi, nhưng đường nét xương cốt tất nhiên không phải hình dáng đặc thù của người Trung Nguyên, Tiêu Chiến chọc chọc ngón tay vào đôi má sữa mềm mại phúng phính của Vương Nhất Bác, kinh hoàng phát hiện ra đây chính là dáng vẻ thiếu niên của Bo Bo, không thể sai được.
Đáng sợ nhất là, hắn không chỉ không nhận ra người ta, mà còn dẫn dắt cả quân đội trào phúng đùa giỡn Bo Bo cả tháng qua, đêm qua say rượu còn phi lễ với người ta!
Tiêu tướng quân sợ hãi, Tiêu tướng quân không biết phải làm sao, Tiêu tướng quân lén lút ôm quần áo bỏ chạy.
Hắn trở lại trong quân đội giáp mặt với giáo úy binh bộ đang đi tuần, giáo úy binh bộ nhìn bờ môi sưng đỏ của hắn, trêu ghẹo hắn nói: "Đêm qua tướng quân hưởng thụ được bao nhiêu chuyến vui xuân?"
Tiêu Chiến nào còn tâm tư vui xuân gì nữa, bây giờ hắn chỉ muốn tự cắn lưỡi cho xong.
Thế là giờ nghỉ trưa hôm nay, tất cả binh sĩ bị Tiêu đại tướng quân vội vã tập hợp lại trong doanh trướng, sau khi nói hết mấy cái râu ria quân vụ, đại tướng quân cường điệu nhấn mạnh muốn điều chỉnh lại kỷ luật của cả quân doanh, sau này kiên quyết không cho phép ai được huýt sáo, càng không được phép tùy tiện đặt biệt hiệu cho người khác.
"Rõ chưa!"
Cả đám cười khúc khích một lúc, rồi đồng thanh hô: "Rõ rồi ạ!"
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy bọn họ chưa thực sự nắm rõ, tóm lấy giáo uy binh bộ hỏi: "Thiết Công Quý! Ngươi nói xem, rõ là rõ cái gì!"
Nguyên Thập Bát ở bên cạnh ho một tiếng, nhắc nhở: "Tướng quân, không được gọi biệt hiệu."
Thiết Công Quý đi về phía cửa doanh trướng, lúc còn cách khoảng hai bước chân lại lớn tiếng nói: "Rõ chuyện tướng quân là đồ tai mềm[1], tối hôm qua còn bị người ta đạp bay xuống giường! Ha ha ha ha ha ha..."
[1]Đồ tai mềm nghĩa bóng là chỉ đàn ông nhu nhược, sợ vợ. Vật vã đi search từ này quài xong mới nhớ ra trong show Thành phố diệu kỳ Tán Tán đã từng chia sẻ về câu này, không hiểu sao ngồi coi lại xong cứ rấm rứt khóc vì có mấy đoạn anh nói đúng quá xúc động không nhịn nổi.Tên này nói xong thì chạy mất dạng, để lại tiếng cười vang khắp doanh trướng, khiến Tiêu Chiến tức giận đến nỗi lúc ăn cơm tối còn cắn phải mấy miếng thịt xốp tan.
Sau khi Vương Nhất Bác thức dậy thì phát hiện Tiêu Chiến đã đi. Y không có phản ứng gì đặc biệt cả, sửa soạn xong thì lại đến chỗ công bộ đang cho xây dựng mương nước tiếp tục tuần tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Bác Chiến] Xuân Như Cựu
FanfictionAuthor: Bí Ngô Nhỏ Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Cổ trang, cường cường, giam cầm play, đấu trí, dưỡng thành, song phương thầm mến. Tiểu hoàng tử nghèo khó xấu xa bệnh kiều Bo x Thi...