o2.

151 8 0
                                    

đã từng đứng phía sau nhìn tấm lưng cậu.


tấm lưng của cậu vững chãi đến lạ, như thể chỉ cần tựa vào thôi cũng sẽ làm muộn phiền của tớ bay biến đi hết. tớ thường hay ngắm nhìn bóng lưng ấy mỗi khi lẽo đẽo đi theo đằng sau cậu trên đường về nhà hoặc đường tới trường. những lúc như vậy không có tiếng cười khanh khách như mọi ngày nữa, chỉ đơn thuần là tớ ngắm nhìn cậu mà thôi.

chẳng hiểu sao cái khoảng lặng ấy lại yên bình lắm, tớ cứ lén lút nhìn cậu từ đằng sau để rồi đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng tớ, hay là tớ chẳng nghĩ gì cả. thật lòng tớ sẽ rất ghen tị với cô vợ tương lai của cậu, khi ấy bờ vai cậu sẽ chỉ là của riêng cô ấy mà thôi, đó sẽ là bến đỗ bình yên nhất với cô ấy trong suốt quãng đời còn lại, nghĩ đến đấy bỗng dưng tớ thấy mình chạnh lòng.

có lần tớ bị bắt nạt, khi đó là năm tớ lớp 8. bắt đầu bước vào tuổi dậy thì cơ thể tớ đã có phần mũm mĩm hơn trước kia, nhưng tớ của ngày ấy chẳng lo nghĩ gì cả, bởi vì cậu chưa từng buông lời chê bai tớ bao giờ hết, nhưng đám con trai trong lớp thì khác.

tớ còn nhớ khi ấy là buổi trưa ở căng tin, ngay khi tớ bước vào, bọn chúng ngoắc tay ra lệnh rằng "lại đây", tớ sợ lắm, nhưng vẫn phải làm theo lời chúng nó dù tớ biết chuyện gì sắp xảy ra. thằng trùm xỏ  lên tiếng đầu tiên

"có vẻ dạo này mày hay đến căng tin nhỉ? đói à?"

rồi hắn nhìn tớ hồi lâu, cầm khay cơm trên bàn và hất về phía tớ. tớ đã sãn sàng đón nhận tất cả, nhắm chặt mắt và rồi chẳng có gì xảy ra hết. để rồi khi mở mắt ra, có một bóng lưng đã hứng chịu tất cả thay cho tớ. thiếu niên vóc dáng cao ráo, vì đứng sau lưng nên tớ không biết biểu cảm của cậu như thế nào, chỉ biết khi thấy cậu thì đám con trai ấy chạy đi hết. sau đó tớ chả nhớ rõ nữa vì đã khóc tức tưởi lên, tớ chỉ nhớ là đã có một tấm lưng che chở cho tớ mà thôi

Heeseung | Đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ