o5.

94 7 0
                                    

đã từng nhìn cậu đi với người khác, lòng đau nhói


có vẻ cái giá cho sự im lặng chính là nhìn cậu đi bên người khác, đau lòng nhưng chẳng thể làm gì hơn. từ ngày lên cấp 3,vòng bạn bè của hai đứa ngày càng rộng khi các câu lạc bộ luôn rộng cửa chào đón, cũng chính vì thế mà thời gian của bọn mình ngày càng ít đi.

cậu đặc biệt thích ca hát và nhảy, đó là năng khiếu của cậu, cũng vì đó mà cậu đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc của trường. và có một điều tớ đã biết trước là ở đây có rất nhiều bạn nữ xinh xắn. không chỉ có những người anh em mới, cậu cũng đã làm quen được với một cô bạn rất đáng yêu. tớ được nghe kể rằng là cô ấy xin kakao talk của cậu trước, rồi dần dần hai cậu bắt đầu thân hơn, giọng của cậu và cô ấy rất hợp khi song ca, vậy nên chẳng có lí do gì để không bắt gặp cậu đi với cô ấy thường xuyên cả.

tớ đã tủi thân, rất nhiều. 

những lần mà đáng lẽ ra sẽ là chúng ta đi ăn gì đó cùng nhau, đáng lẽ ra cậu sẽ ở lại lớp giảng bài cho tớ thì chỉ cần cô ấy đứng lấp ló ngoài cửa lớp đợi cậu, cậu lập tức sẽ gạt tớ sang một bên. hay có lần tớ đã đợi cả một tuần dài để đến ngày đi công viên cùng nhau, vậy mà thứ tớ nhận được chỉ là một tin nhắn xin lỗi vì cậu không thể đến được. dẫu vậy, tớ vẫn cố vực dậy sau một trận khóc ướt gối để tiếp tục đi chơi nhưng lần này là một mình. tự mua cho mình một xiên chả cá hay một miếng bánh ngọt đã làm tớ vui vẻ trở lại. và có vẻ ông trời không thích việc này lắm, tớ gặp cậu cùng cô ấy, trò chuyện vui vẻ trong quán cà phê. qua lớp kính, tớ thấy được tất cả.

thầm cảm ơn việc đường xá đông đúc đã làm mờ đi dáng vẻ thua cuộc của tớ khi đó đã và đã không bị bắt gặp. tớ cứ thế đứng đực ra cho đến khi cảm nhận được dòng nước ấm bắt đầu lăn trên gương mặt, tớ bỏ chạy dưới bầu trời âm u. tớ hoàn toàn không biết rằng mình sẽ chạy đi đâu và mình sẽ làm gì, đầu óc trông rỗng, chỉ biết cắm đầu chạy. một cơn mưa dừng tớ lại, tớ mặc kệ nước mưa lạnh đến đâu, mệt mỏi ngồi xuống ghế đá, khi này tớ mới bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện và khóc thật lớn. cậu thực sự quá đáng lắm, và rồi tớ dần chết lặng, vẫn là dưới cơn mưa nhưng không còn cậu chạy đến tìm tớ nữa.



Heeseung | Đã từngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ