Kể từ khi em trở về khách sạn cùng Mark thì tâm trạng của em luôn không tập trung, tâm hồn cứ lơ lửng trên mây đến mức Mark phải gọi em nhiều lần mới khiến em chú ý đến lời nói của anh.
Mark: "Fourth? Em ổn chứ? Anh thấy em đang không được tập trung kể từ khi rời khỏi quán bar, có chuyện gì à?"
Fourth: "Không có gì, em vẫn ổn. Mark này, anh về khách sạn trước đi nhé, em có hẹn với bạn cần đi bây giờ. Nếu em về trễ quá thì anh đừng đợi em, cứ ngủ trước đi nhé, em đi nha."
Mark: "được, em đi đường cẩn thận nhé."- Dù không biết là chuyện gì nhưng chắc có vẻ em có hẹn thật nên anh không hỏi nhiều chỉ nhắc em đi đường an toàn
Em tạm biệt Mark rồi quay lưng đi về hướng kia, đi được một lúc em móc điện thoại ra gọi là ai đó, đầu dây bên kia khi thấy tên em đã lập tức bắt máy
Fourth: "Anh à, bây giờ anh có ở nhà không? Em qua được không ạ? Em nhớ anh lắm."
...: "Em về Thái rồi à? Anh đang ở nhà, em mau qua đây đi, anh cũng nhớ em lắm đấy."- Đầu dây bên kia trả lời, giọng nói rất nhẹ nhàng xen lẫn sự làm nũng đối với em
Sau khi nghe được lời đồng ý của đối phương, em đã lập tức bắt chiếc xe đến nhà của người kia. Đứng trước cổng nhà, em nhìn tổng quát bên ngoài ngôi nhà, dù em đã đi một năm nhưng có vẻ ngôi nhà này không có gì thay đổi. Em bước vào nhà, người con trai mang chiếc áo ba lỗ trắng đang ngồi ở phòng khách xem phim siêu nhân. Em chạy đến ôm chặt người kia không rời, rồi cả cơ thể hai người lắc lư qua lại trông cực kì thoải mái. Người kia quay lại ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em, em vẫn vậy, tuy trông trưởng thành hơn nhưng đối với đối phương thì em luôn là người em út đáng yêu.
Fourth: "P'Pondddd...., em nhớ anh quá huhu, em không ngờ anh vẫn vậy, vẫn mang áo ba lỗ quần đùi xem siêu nhân."- Em cười khúc khích vì người anh này của mình, một năm qua anh không thay đổi gì cả, vẫn còn cái tướng quen thuộc nằm như tiên cá mắc cạn mà xem bộ phim siêu nhân yêu thích.
Pond: "Cục cưng yêu dấu của anh về khi nào vậy, anh cũng nhớ em quá chừng. Một năm qua em ở Mĩ sống như nào, có vẻ em sống rất tốt vì chỉ cần nhìn hai cái má của em là anh đủ hiểu...khà khà."- Pond đưa hai tay lên hết xoa nắn rồi béo má em, hai cái má mềm mại màu trắng ấy anh và Phuwin rất mê
Fourth: "Không được ghẹo bé, em ở Mĩ sống rất tốt, chỉ là vẫn không bằng khi sống ở Thái. Mà P'Phuwin đâu rồi ạ? Em muốn gặp P'. "- Fourth nhìn tới nhìn lui căn nhà, tìm kiếm mãi vẫn không thể thấy được hình dáng em mong muốn gặp
Pond: "P'Phuwin của em bận ăn rồi nằm xem hoạt hình rồi, giờ tăng cân lắm...ui da đau..đau anh."- Chưa kịp nói xong thì Pond ngay lập tức bị Phuwin nắm tóc dựt ngược ra sau, anh có thể cảm nhận được vừa có một nhúm tóc bị tróc khỏi đầu mình.
Phuwin: "Ông dà nói cái gì, ai ăn rồi nằm hả, tui chỉ lên phòng một tí để lấy đồ mà miệng ông mở ra là nói xấu tui ha, hay ha. Dỗi, hong thèm. Fourth của anhhhhh."- Phuwin quay qua Fourth mà ôm em cứng ngắt, kì này phải dỗi Pond thật lâu mới được.
Pond: "Thôi...thôi mà, vợ ơi anh sai rồi, đừng giận anh mà. Tí nữa anh mua trà sữa với gà rán cho em nhaaa."- Pond lung lay tay Phuwin, ánh mắt cố tỏ ra đáng thương hết mức, chỉ mong không bị ra sofa ngủ
Phuwin: "Ờm...thôi thì chuyện cũng không đáng, em tha thứ cho anh đó, nhớ phải mua trà sữa với gà cho em nha."- Phuwin nghe đến ăn là mắt lại sáng lên, cả tuần này em bị Pond cho nhịn đồ ăn nhanh khiến em không chịu được, toàn phải ăn đồ do Pond nấu. Mà ví như ngon thì đâu thèm nói, đằng này đồ nào được nấu đều phải đổ đi, rồi cuối cùng cũng đặt đồ ăn, khác gì đâu.
21:31/30-11-2023/
Cuối tháng 11 rồi, mong ngày mai đầu tháng sẽ ổn.
https://www.instagram.com/mainemivan/
Kết bạn ig tui đi, tui khảo sát cho fic một tí, bị thiếu ngủ trầm trọng rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Your smile is so beautiful [GeminiFourth]
HumorTôi nhớ em, tôi nhớ khuôn mặt của em, tôi nhớ nụ cười của em, tôi nhớ tất cả những thứ thuộc về em. Làm ơn, hãy tha thứ cho những lỗi lầm của tôi. Tác giả :pvan0101 Ideas: pvan0101, janecutii Tất cả những gì au viết đều là trí tưởng tượng cạn kiệt...