Chương 4

13 3 0
                                    

Tối đó thì hai người cũng đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Sau đó thì vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cả hai vẫn không ai điện thoại hay nhắn cho đối phương. Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho tới vài ngày sau.

Hôm sau đi học trở lại thì Pete có xin lỗi Porsche, mặc nhiên hai người vẫn thân nhau vì chuyện này cũng đâu có lỗi gì ở Pete. Hôm đó Kinn chạy theo để giải thích nhưng với tính cách của Porsche dễ dàng gì mà tha lỗi nhanh vậy. Mặc dù bây giờ không còn nhìn thấy Kinn là nổi giận lên thì mọi chuyện vẫn vậy.

Vegas thì đã suốt một tuần này không hề thấy anh. Pete thừa biết là anh vẫn đến trường, vẫn đi làm thêm bình thường nhưng không tới tìm cậu. Vegas đang trốn tránh gì chứ, rõ ràng hôm đó đã nói rõ rồi còn gì, đây không hẳn là tỏ tình sao phải né tránh. Chẳng lẽ như vậy là Vegas không muốn làm bạn với Pete.

Trở lại hiện tại thì Pete đang ngồi ngây ngốc trên bàn học phòng Porsche. Nói là đến cùng nhau làm dự án chứ thật ra tâm trí Pete đang để ở trên chín tầng mây rồi.

"Pete....này....PETE"

Porsche gọi mãi mà chẳng thấy Pete phản ứng gì hết, đập một cái vào vai khiến cho người nào đó tỉnh táo lại.

"Mày làm gì mà đánh tao dữ vậy, gọi nhẹ nhàng thôi không được sao. À hay là mày trả thù tao chuyện Kinn"

"Bớt nhảm nhí lại đi, tao gọi mãi mà mày có thèm trả lời không. Tao chưa nói mày là may rồi đó. Với lại tao không có ý định trả thù mày gì cả, hiểu chưa đồ ngốc"

"Xí....biết mày rộng lượng rồi. Mà giờ tao không có tâm trạng gì hết"

"Sao nào, thất tình à. Có phải chuyện của Vegas không?"

"Ay...sao mày biết....mà cũng không hẳn là thất tình. Chỉ là..."

"Chỉ là thế nào? Tên khốn đó làm gì mày, tao xử lý hắn thay mày"

"Không có. Cái hôm mà mày bỏ về trước đó, thì tao có cùng Vegas đi dạo. Tao cũng cảm thấy giữ những cảm xúc mà đến tao còn không biết ra sao rất khó chịu nên quyết định nói cho Vegas nghe. Rồi thì tao hỏi anh ấy có cảm giác gì với tao, Vegas nói hiện giờ chỉ coi tao là bạn, còn cảm xúc của anh ấy cũng như tao. Đều không biết có phải là yêu không"

"Mày vẫn chưa hoàn toàn yêu anh ta mà, nên cần gì phải buồn. Với lại càng day dưa càng mệt. Nói ra vẫn tốt mà"

"Biết là vậy nhưng tao cảm giác Vegas đang cố né tránh tao. Anh ấy vẫn đi học bình thường nhưng không còn muốn gặp tao nữa. Mày nói đi tại sao phải làm vậy, đến cả làm bạn với tao cũng khó sao"

"Đừng nói với tao mày thật sự yêu hắn. Trước giờ mày lí trí lắm mà"

Do dự một lúc cũng nhận được cái gật đầu của Pete. Pete đã yêu Vegas từ lúc nào đến cả bản thân cậu cũng mới vừa nhận ra. Nhưng còn Vegas thì sao, thật sự cậu rất muốn biết Vegas có yêu mình không.

"Sao mày không gọi điện. Không phải mày có số của hắn ta sao. Nhận được câu trả lời còn hơn là cứ chờ đợi rồi buồn rầu như vậy tao thấy không ổn chút nào"

"Mày kêu tao phải nói gì bây giờ. Chẳng lẽ hỏi tại sao tránh mặt tao. Như vậy thấy khó xử lắm"

"Ờ....thì...cũng có lí. Rồi mày định thế nào, cứ như vậy đến khi Vegas chịu gặp mặt mày à?"

Lại là im lặng, Pete lúc này cũng chẳng biết thế nào. Có khi gọi điện hỏi thì lại làm phiền người ta. Mà không biết nguyên nhân lại càng khó chịu hơn. Đôi khi con người thật khó hiểu, đều có tâm sự riêng nhưng lại chẳng biết giải quyết thế nào, cứ im lặng mà chịu đựng.

Cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Porsche chủ động kéo Pete sang chuyện khác. Chứ nhìn tên bạn này gặp tình yêu vô là ngu người ra là Porsche thấy muốn đấm cho Pete một phát để tỉnh ra.

"Thôi không nói chuyện này nữa. Mà hôm trước này nói sẽ mời tao ăn chuộc lỗi đó. Giờ thì mày thực hiện lời hứa được rồi đó. Tao đói rồi nhanh đi"

.

Dưới sự lôi kéo của Porsche thì họ cũng tới được quán lẩu quen thuộc. Tuy là quán không lớn lắm nhưng đồ ăn ở đây thì siêu ngon luôn. Hai người gọi một suất lẩu thái kèm thêm vài món ăn khác.

Một hồi chờ đợi thì cũng có đồ ăn. Lẩu này vừa chua cay ăn rất vừa miệng làm Pete quên đi chuyện của Vegas mà tập trung ăn uống. Hai người luyên thuyên đủ thứ chuyện trong rất vui vẻ. Tầm mắt của Pete dừng ở hai người ngồi gần đó. Không ai khác là Vegas, còn có một cô gái nào đó mà cậu không quen biết.

Vegas làm gì ở đây. Tại sao lại đi cùng cô gái đó, nhiều dòng suy nghĩ chạy qua đầu khiến Pete không khỏi bàng hoàng. Porsche thấy bạn mình mất tập trung thì cũng nhìn theo hướng mắt Pete. Bắt gặp cô gái đó đang nắm tay Vegas thì máu nóng trong người Porsche nổi lên. Định lại đó cho họ một trận thì Pete đã nhanh tay cản lại. Tiếng động lớn khiến sự chú ý của mọi người gần đó nhìn họ, trong đó có cả Vegas.

Bắt gặp ánh mắt Vegas nhìn mình Pete không biết phản ứng ra sao. Bây giờ trong lòng cậu rất khó chịu. Cúi gằm mặt xuống không nhìn Vegas nữa, nhỏ giọng bảo Porsche đi về đừng gây chuyện nữa.

"Porsche.....hay mình về đi.....hôm khác tao lại cùng mày đi....tao không muốn ở đây nữa"

Thấy Pete đã nói thế Porsche cũng không muốn ở đây nữa. Liếc nhìn Vegas và cô gái đó thì cũng kéo tay Pete rời khỏi đó. Ở lại đây chỉ thêm chướng mắt.

Vegas giờ mới nhận ra Pete đã bỏ đi. Từ lúc gặp ánh mắt Pete thấy mình cùng Apinya ở đó thì Vegas chẳng biết làm gì cả. Mặc dù Vegas và Apinya không có gì phải sợ người khác bắt gặp nhưng thấy Pete thì toàn bộ giác quan trong Vegas đều ngưng trệ. Anh sợ Pete sẽ hiểu lầm mình.

Bỏ lại Apinya còn đang bàng hoàng phía sau vội chạy nhanh ra trước quán nhưng đã muộn rồi. Hai người họ đã đi từ nãy. Apinya cũng chạy ra, Vegas lấy lí do có việc gấp phải đi nên không ở lại tiếp. Cô ta cảm thấy rất tức giận, khó khăn lắm cô mới mời được Vegas đi ăn cùng mình một bữa vậy mà vì cái người đó mà Vegas bỏ mặc cô lại.







[VegasPete] Cùng Em Bước Tiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ