Chương 8

13 0 0
                                    

Nói thì nghe dễ dàng lắm nhưng khi thật sự đứng trước cánh cửa nhà Vegas thì Pete lại đang lo lắng mà nắm chặt hai tay lại. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ lấy lại bình tĩnh, bên tai vang lên giọng của Vegas.

"Lúc nãy là ai còn mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ đứng ngốc ra đó rồi?"

"Anh thôi đi, không giúp em được mà còn ở đó cười là sao? Đây cũng xem như là buổi ra mắt nhà người yêu đầu tiên đó không lo lắng làm sao được."

"Ngốc! Vào nhà đi, mẹ anh không phải kiểu người khó ở đâu."

Ngây ngốc hồi lâu thì cả hai cũng mở cửa vào nhà. Một mùi thơm tỏa ra từ phía nhà bếp, quay lại hướng đó thì bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang cặm cụi nấu nướng. Đó chắc hẳn là mẹ của Vegas, bà ấy tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ hay nói đúng hơn là bà ấy đẹp lắm chắc chắn khi còn trẻ cũng là một mỹ nhân.

Nghe thấy tiếng mở cửa bà Anna quay lại nhìn thì thấy Vegas cùng một cậu trai vô cùng xinh xắn đứng ở cửa. Bà chắc hẳn đây là người mà còn trai bà sẽ dẫn về giới thiệu nên bà cũng không có bất ngờ gì mấy. Bà Anna tươi cười gọi hai người vào nhà chơi chờ bà nấu cơm xong sẽ cùng nhau ăn. Nói thì nói thế thôi chứ đã đến nhà người ta làm khách chẳng lẽ cứ ngồi không chờ cơm bưng nước rót, Pete bước đến ngõ ý muốn phụ giúp.

""Thôi dì cứ để con phụ với dì đi, ngồi không con ngại lắm."

"Được rồi, con bưng chén đũa ra bàn đi dì chỉ cần bưng thức ăn ra là cả nhà mình cùng nhau ăn thôi."

Nghe từ cả nhà mà lòng Pete háo hức lắm, còn có cảm giác rất thoả mãn nha. Rất rất lâu rồi cậu không còn cảm nhận được thế nào là gia đình trọn vẹn. Gia đình là tất cả, không phải tiền nhiều mới đem lại được hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ là những thứ nhỏ nhặt xoay quanh người chúng ta yêu thương, cùng họ sống thật lâu và bên nhau đúng nghĩa.

Vegas cũng phụ một tay nên nhanh chóng cả ba người cùng nhau ngồi vào bàn, bà Anna liên tục gắp thức ăn cho Pete nên cậu cũng rất ngại chỉ biết cười ngây ngốc.

"Hai đứa tiến triển đến đâu rồi?"

Nghe mẹ Vegas hỏi vậy Pete ngượng chín mặt, cả tai đều đã đỏ hết cả ra. Vegas quay sang thấy Pete đang cúi gằm mặt ngại ngùng thật sự rất muốn trêu cậu một trận nhưng vẫn thôi. Anh đặt tay mình lên tay Pete để trước mặt bà Anna nhằm ngầm tuyên bố hai người đã chính thức bên nhau, sau đó mới quay ra trả lời bà Anna.

"Mẹ...tụi con đang ở bên nhau ạ, mẹ đồng ý không?"

"Thằng nhóc này thật là, nói cái gì thế? Sao mẹ lại có thể phản đối hai đứa được, mẹ chỉ muốn biết hai đứa có hạnh phúc không thôi. Vã lại Pete đây thật sự rất đáng yêu đó, mẹ ủng hộ còn không hết kìa."

Pete thật sự rất cảm động, không ngờ rằng trên đời này còn có người yêu thương cậu ngoài mẹ ra. Chắc chắn rằng Pete đã chọn đúng cho mình gia đình thứ hai để cậu có thể tìm về rồi.

"Dì ơi! Con cảm ơn dì nhiều lắm, cảm ơn vì đã không ghét bỏ con, cảm ơn dì đã yêu thương con như anh Vegas."

"Pete, không khóc này. Dì đây đã xem con như con trai nhỏ của dì từ lâu rồi. Thế nên hai đứa phải yêu thương nhau có như vậy dì mới yên lòng."

Bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ, Pete xung phong đi dọn dẹp rửa bát Vegas cũng lẽo đẽo theo sau. Bà Anna giao nhiệm vụ rửa bát lại cho hai người rồi cũng về phòng nghỉ sớm. Trong bếp bây giờ chỉ còn Vegas Pete, nói là rửa không bằng quậy thì hơn. Hai người rửa được vài cái thì Vegas lại nổi hứng lấy nước lên tay phẩy vào Pete, cậu cũng không vừa cũng trả thù Vegas tương tự.

Cuối cùng cuộc chiến nước cũng đến hồi kết, bát đũa cũng đã rửa xong mà nhìn lại thì mặt Pete đã lắm lem nước. Biết mình đã chơi hơi quá nên Vegas lấy khăn giấy đặt trên bàn lau mặt cho Pete. Động tác tay nhẹ nhàng tỉ mỉ đặt lên trên má Pete.

Hơi thở của cả hai cũng gần nhau, tim ai cũng đập loạn xạ hết cả lên. Rồi Vegas dừng động tác lau lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiều diễm của Pete. Đôi tay không biết từ lúc nào đã dừng lại ở gò má của Pete, ngón tay mảnh khảnh lướt trên da thịt mịn màng tạo nên xúc cảm mãnh liệt dâng trào giữa cả hai. Vegas gọi tên Pete như đang mê hoặc em.

Rốt cuộc thì cũng không kìm được, Vegas đặt lên môi Pete một nụ hôn. Hai cánh môi chạm vào nhau khiến cảm giác rất hạnh phúc, anh nhắm nháp đôi môi đỏ mọng của Pete từng chút một. Lúc đầu là những cái chạm môi nhẹ nhàng dần về sâu càng sâu hơn. Không biết từ khi nào khoang miệng Pete đã đón nhận chiếc lưỡi của Vegas, một nụ hôn sâu thật sự.

Môi lưỡi dây dưa triền miên, âm thanh nhóp nhép phát ra rõ mồn một. Lúc lâu thì Pete đã thở dốc như sắp không thở được, cậu cố hé môi phát ra âm thanh ưm, ư vô nghĩa. Vegas luyến tiếc tách môi ra nhìn Pete đang lấy lại nhịp thở không nhịn được cúi đầu xuống hôn chụt vào môi Pete một cái nữa.

Vegas ôm lấy Pete vào lòng đặt lên đỉnh đầu em một cái hôn âu yếm. Cảm nhận được trái tim giữa hai lòng ngực đang đập rộn ràng cùng hơi thở rõ ràng của người thương. Vegas đột nhiên chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại lâu hơn, có thể cả đời đừng dừng lại thì thật tốt.

Anh chỉ muốn cả đời này được bên em, cùng em đi qua bao thăng trầm cuộc sống. Tách nhau ra Vegas chợt nhận ra giờ đã trễ thế nên không yên tâm để Pete về giờ này.

"Cũng đã trễ rồi, em ở lại đây một đêm đi. Sáng mai về được không?"

"Nhưng mà như vậy phiền anh với dì lắm, em về vẫn được mà anh yên tâm đi."

"Không nhưng nhị gì hết, ở lại đi."

Anh đã nói vậy thì Pete chỉ có thể ở lại đây thôi, bổng nhiên mối quan hệ của hai người đã từ bao giờ tiến triển một cách nhanh chóng khiến Pete có cảm giác không quen.


[VegasPete] Cùng Em Bước Tiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ