Đã một năm từ khi em đi mất, thời tiết hôm đó y như em thường ngày, nắng đẹp và tích cực, thế sao trong lòng anh đầy bão tố
"Đúng rồi anh có mua bánh nè, và cả hoa nữa chúc mừng sinh nhật em, thêm một tuổi nhớ phải thật tốt, không biết em giờ ra sao nhưng anh nhớ em lắm, dạo này anh được thăng cấp nè, có bạn kia tỏ tình anh nhưng mà anh không đồng ý thấy anh giỏi chưa nè, khen anh đi, sao bình thường em nói nhiều mà, em nói gì đi chứ, à quên mất, em không còn ở đây với anh nữa rồi, em nghe được anh là mừng lắm rồi"
"Em ở đó sao rồi, vui không, không biết em đã biến thành gì rồi nhỉ, có khi nào em thành con mèo không, em vốn muốn vậy mà đúng không, hay anh đi thăm em luôn không ta, thôi chắc anh không được đâu, anh phải ở đây dọn dẹp cho em chớ"
"Con mèo bông em tặng anh còn giữ nè, hay không? Giờ anh cũng học nấu mấy món, ăn cũng được"
"Tiệm bánh em thích nay sale nhiều lắm luôn, anh định ghé vào nhưng mà anh nhớ ra anh vì có em mới ăn cho em vui còn bây giờ mua cũng không ai ăn"
"Em ơi, anh nhớ em lắm, dạo này thằng Long cũng hay qua nhà em dọn dẹp thay anh mọi thứ vẫn y nguyên luôn đó"
"Anh bỏ thuốc rồi nè hay nhỉ? "
"Đúng rồi, em hay nói em không hay được nhận hoa, không sao, sau này trên mộ em sẽ mọc"
"Quang Anh, Quang Anh, mày tỉnh ngộ đi, Đức Duy nó mất rồi, nó không còn ở đây nữa đâu, đừng có uống nữa!"
Hoàng Long lên tiếng ngăn cản, Việt đang dọn dẹp đống đổ nát trong căn phòng đó
Phải thừa nhận, khi cậu đi, anh đã không thể chấp nhận được sự thật, ngày ngày trong cơn say tưởng tượng em còn đang bên mình mà trò chuyện như trước
BẠN ĐANG ĐỌC
cảnh sát - pháp y | rhycap - caprhy(?)
FanfictionTruyện ngắn nhưng nhạc hay mong bạn hãy đọc thật chậm và thưởng thức cảm ơn bạn - đã end-