I hate myself.

421 27 0
                                    

Quang Anh's pov:

Năm nay tôi 28, em vẫn mãi mãi ở tuổi 23

Oh, thật ra tôi vẫn chưa thể quen được thêm ai từ khi em ra đi, ít nhất tôi đã chấp nhận rằng, em đang bên tôi nhưng theo một cách khác, dù sao thì... chúng tôi vẫn đang bên nhau ha? Tôi đã có thói quen, mỗi ngày, mỗi khi rảnh đều ra thăm mộ em, tôi cảm thấy yên bình khi ở nơi đấy, nhìn những người khác buồn bã vì mất người thân, tôi thấy đồng cảm nhưng nhìn tôi này giờ tôi đã khác rồi, hiện tại tôi đang nhận nuôi một bé mèo như ước muốn của em khi còn sống tôi chăm nó cẩn thận lắm, từng li từng tí cảm giác như em sẽ nhìn tôi chăm mèo í, thỉnh thoảng nửa đêm tôi vẫn nhớ em, nhớ cảm giác được ôm em gọn trong lòng, cảm giác mình là người sung sướng nhất thế giới, nhớ những lúc tôi kêu em dậy mỗi sáng, nhớ những lúc em mè nheo, nhõng nhẽo dễ thương làm sao, bây giờ tất cả chỉ còn là kí ức thôi.
Tôi từng xem một bộ phim có câu thoại rằng
"Nếu một ngày bạn không còn nghe thấy gì nữa, vậy bạn muốn nghe điều gì nhất? " hồi đầu tôi không thể trả lời được vì có quá nhiều thứ cần tôi lắng nghe, nhưng có lẽ bây giờ tôi đã biết tôi muốn nghe giọng em, tiếng cười, tiếng khóc của em mọi thứ đều tuyệt vời.

Thỉnh thoảng không thể kiềm chế nỗi nhớ, tôi cũng dùng đến rượu bia để giải tỏa, xin lỗi bé con của tôi.

Anh ghét mình vì còn nhớ em.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
cảnh sát - pháp y | rhycap - caprhy(?) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ