Chương 8

0 0 0
                                    

Chưa kịp cảm thán hết phần trong lòng thì "soạt" một tiếng hai thân ảnh liền phi nhanh trong dãy hành lang của đêm tối mất hút.

Nàng nhìn theo phía hai người nọ thì không thấy đâu nhưng một luồng hơi thở phía sau mà chính ngay đỉnh đầu liền nhẹ nhàng thở xuống.

Hanamichi quay lại nhìn thấy bóng người cao to làm hết hồn liền tính hét lên thì bị bịt miệng lại, cả thân thể bị tay và thân thể cao to lực lưỡng ấy bao phủ toàn bộ một thân thể

"Muốn sống thì hãy giữ yên lặng"

Câu nói vừa mang đến sự nghiêm túc kèm theo là mệnh lệnh lạnh lẽo đến xương tủy như muốn giết người làm cho nàng cảm thấy sợ hãi mà co rúm bất động im lặng cam chịu.

Từ đâu đó nhanh gọn lẹ "xoẹt" một tiếng chưa kịp định hình 1 con quỷ và người còn lại đã giết nó, máu của nó hôi đến mức khiến cho Hanamichi cảm thấy thật buồn nôn mặc dù đó chỉ là máu thôi nhưng mà nàng vẫn ngửi ra được.

Vì cả hai anh em được ông dạy dỗ rèn luyện để nhận biết mùi hương rất dễ dàng nên việc ngửi mùi máu của người thường thì đã nồng mà lần đầu ngửi mùi máu của quỷ lại càng nồng hơn.

Một mùi hương tanh như máu của loài chó vậy...

Bị giữ như vậy được một lúc nên khó thở nàng vùng vẫy đòi được thoát ra nhưng cũng không dễ gì, đợi người còn lại đến ngay trước mặt của cả hai thì thân thể cường tráng ấy mới buông thả ra.

Ánh đèn lửa từ tách đèn dầu mập mờ trong đêm của ông chủ nhà trọ hướng đến phía của họ, mới đầu ông cũng ngạc nhiên vì có thêm một người nhưng liền nhớ lại đây chỉ là người thuê trọ thì không tính thêm tiền nữa.

Nhưng ông chủ lại sợ, sợ vị khách này tọc mạch nhiều chuyện sợ vì vậy mà làm cho ông không thể kiếm tiền nhưng câu nói đã làm cho ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Ông không cần lo, tôi không nói đâu, dù sao thì tôi chỉ ở trong đêm nay mai cũng nhanh chóng rời khỏi thôi"- Hanichi hiểu tâm tình của ông chủ.

"Vậy thì tốt, thật may mà vị đây không nói"- Ông chủ cười cười cũng thả lỏng.

"Ông yên tâm không có họ tôi cũng giúp ông tiêu diệt con quỷ. Ưm!"

Chưa nói hết câu liền bị chặn họng lại, người chặn họng cũng là người khi nãy, cái người cao to ấy thật thô bạo làm sao.

Vì trong đêm tối nên nàng không nhìn ra mà chỉ nhớ mùi hương dựa vào khí tức trên người họ chứ không phải mùi hương đặc trưng của con người vì nàng không có cái khứu giác như chó.

"Vậy đi ông đi nghỉ ngơi, tôi và bạn tôi sẽ canh thật cẩn thận không để con quỷ nào vào đây nữa và ông hãy nhớ trồng hoa Tử đằng loại hoa này sẽ giúp ông tránh những con quỷ tầm trung"- người đang bịt miệng nàng lên tiếng với âm thanh trầm ấm của một người đàn ông ngoài 30 nói.

"Được được vậy phiền cả hai vị lại 1 đêm không ngủ, nhưng còn..."- Ông chủ cũng lo lắng cho chàng trai nhỏ tuổi này.

"Để cậu ta cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lo cho cậu ta"

Vừa mới nói được vài câu cả hai mang nàng đi theo mà không đợi nàng có một cơ hội phản bác vì bị giữ chặt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KIMESTU NO YAIBA] Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ