Chương 1

41 2 4
                                    

Năm ấy đất Nam Kỳ vụ mùa thất bát, triều đình nhà Nguyễn ra lệnh cho các quan địa phương phải tìm cách cứu đói. Quan tri huyện là Hồ Tuân cũng không tránh khỏi việc khó của triều đình phân phó, ông nhận lệnh phát lương thực cứu tế nhưng lại bị các quan tham phía sau cắt xén mà liên lụy. Kết cục dù là bị oan nhưng ông lại chẳng thể tỏ trình, đầu ông rơi xuống cũng là lúc vợ và các con ông suy sụp.

Chứng kiến cảnh cha mình liên tục kêu oan trên pháp trường, vợ con ông không kiềm được nước mắt mà gào lên trong vô vọng. Giây phút cuối đời, ông gửi đi ánh mắt đầy lo lắng cho đứa con gái tên Hương Liên chỉ mới  bảy tuổi.

Vụ án năm ấy đến hơn ba năm sau mới được tổng đốc Long Tường vô tình xét lại làm sáng tỏ, khoảnh khắc bà Tuân dắt tay con đi vào căn nhà năm xưa mình cùng chồng chung sống, hai chân bà không thể đi nổi nữa mà khụy xuống nức nở: "Quan lớn ơi, em về nhà mình rồi, sao quan lớn lại không còn ở đây với em?"

Lúc ấy, cô Liên chỉ mới mười tuổi nên cũng không thể hiểu được nỗi lòng của mẹ, chỉ đơn giản vì thấy mẹ khóc mà cô cũng oà theo. Bà Tuân ôm chầm lấy con gái, lòng bà không rõ là đang hạnh phúc hay đau buồn. Từ nay, bà không còn sợ người ta nói chồng bà là quan tham, không còn ai nói con bà là thứ nghiệt chủng do dòng giống tham ô đẻ ra...

         _o0o_

Khi mùa hạ đến, hương sen lại ngào ngạt khắp cả ao. Thỉnh thoảng lại có thể thấy hình ảnh cá vượt gặp hoa, cảnh tượng đẹp đẽ nên thơ ấy lại chỉ có thể ngắm nhìn tại chốn thôn quê.

Trải qua hơn sáu năm, Liên nay cũng đã lớn, đổi lại sức khoẻ của bà Tuân lại ngày một kém đi, nhưng vì con, vì cơ ngơi bà vẫn tiếp tục công việc bất kể ngày đêm. Có lúc Liên thấy mẹ gục trên sổ sách mà thiếp đi, cô thương mẹ vì mặc kệ định kiến thân gái một con lo chuyện đất đai mà chồng để lại.

Có lúc cô hỏi: "Vì sao mẹ phải cực đến vậy ạ? Ngoại đâu có khó dễ gì đâu mà mình không về ở với ngoại?"

Bà Tuân nở một nụ cười ôn hoà mà đáp: "Nhà này quan lớn cho người xây để rước mẹ về, quan lớn nói thuở trước quan lớn cực khổ đủ rồi. Nay đỗ đạt, có gia tài nên muốn cho mẹ ấm no. Con nghĩ xem, quan lớn nói vậy thì làm sao mẹ nỡ bỏ nó hoang tàn?"

"Nhưng mà mẹ cứ cố vậy thì sức đâu chịu cho nổi?" – cô nắm lấy tay mẹ cảm thán: "Tay của mẹ giờ lại trầy  xướt, sưng tấy hết."

Bất giác, bà Tuân nhìn lại hai bàn tay của mình, trong lòng bà dâng lên một nỗi chua  xót khôn cùng. Ngày trước khi còn chồng, tất cả những việc này ông Tuân nào để cho bà để tâm đến, từ ngày ông mất bà phải tự học lại còn giấu cha mẹ đi ra đồng học hỏi.

"Nhà ngoại con có của ăn của để cũng từ cái nghề nông sau mới đậu làm chức sắc nhỏ trong vùng, cha con khi về đây nhậm chức cũng được triều đình thưởng đất, tư gia. Tất cả những thứ này mình phải giữ gìn, dù là con gái nhưng mẹ muốn con phải giỏi giang như quân tử, đừng để cuộc đời vùi dập mình nha con."

Quỳnh Liên cầm chặt tay mẹ, cô hiểu mẹ mình đã phải chịu nhọc nhằn như thế nào. Thậm chí mẹ còn tìm cho cô một ông thầy dạy chữ, dù cho mọi người xung quanh cho rằng đấy là cái chuyện vô nghĩa, phí phạm. Nhưng bà Tuân gạt đi hết, bà chỉ lo con mình thua thiệt, về sau chịu cảnh khổ mà không thể vượt qua. Từ ngày chồng mất, bà lại càng ghét cay cái định kiến con gái phải nép sau đàn ông.

Quỳnh Liên mỉm môi, đáp lời mẹ: "Mẹ dạy thì con xin nghe, con thì chỉ mong mình còn mẹ mãi."

"Bậy nào, làm sao mà mẹ ở cùng con mãi được, mẹ còn phải đi về với quan lớn nữa."

"Mẹ đang nhớ cha lắm hả?"

Bà Tuân nhìn con gái, không biết vì sao hai mắt bà lại đỏ hoe, chỉ một cái gật đầu đã nói lên hết tâm tư của bà lúc này. Liên biết mình đã hỏi chuyện không nên, nhưng cô cũng không kiềm được mà ôm chầm lấy mẹ, khẽ cất lời: "Con cũng nhớ cha nhiều lắm..." Dù cho họ có mạnh mẽ đến dường nào, thì suy cho cùng khi đêm xuống, khi tất cả những vỏ bọc được tháo đi thì họ vẫn là phụ nữ. Một người vợ nhớ chồng và một người con nhớ cha.

Bên ngọn đèn dầu đỏ nhạt, không gian dường như cô đặc lại. Tại căn phòng này từng có hai người yêu nhau, họ được ở bên nhau, được thoả niềm nhớ thương nhưng nay chỉ còn lại bóng hình đơn côi.

____
Cập nhật lần một: 17/12

Liên Đăng Toả KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ