Chương 8

2 1 0
                                    

Người khác vào phủ chính là cắm hoa, gói bánh, trò chuyện rôm rả vui tươi. Áo lụa thướt tha, nhạc vang, ca xướng trên phía nhà trên.

Trái lại, Liên vào phủ lại phải phụ các bà bếp ngâm đậu, lựa nếp. Chẳng biết va vào đâu mà tà áo lại dính lọ, tay chân cũng bị cái nóng làm cho đổ mồ hôi ướt cả. Liên không trách, không than vì cô biết mình nào có gia thế sánh với ai. Được vời vào đây với cái danh "phụ tiệc" thì làm mấy chuyện này cũng không quá đáng.

Con Thảo đang tỉa mấy củ cải, miệng nó méo đi vì ấm ức: "Phía trên nhà Đông mấy cô khác đang hưởng thụ cái tiệc, ấy vậy mà cô lại ở đây 'ăn' nguyên mâm cỗ luôn."

Liên đưa tay lên miệng ra hiệu cho con hầu giữ ý tứ, cô khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nhặt mấy hạt nếp hư qua một bên.

Phía sau còn có tiếng thúc giục của người phụ bếp. Nhưng rất nhanh người kia lại im bặt, Liên đang cặm cụi nhặt nếp thì bóng dáng một người phụ nữ đã đứng trước mặt. Là mụ Trưởng.

Mụ vờ ho mấy tiếng, đến khi Liên ngước lên. Mụ chìa ra cho cô mấy cái bánh gói bằng giấy đủ màu, mụ nhẹ giọng: "Cho cô, bánh này là bánh pháp lam. Trưởng công chúa làm đãi khách, ta xin ít cái, nhiều quá nên chia cho cô ăn thử để biết cái vị bánh trong cung."

Liên hơi ngỡ ngàng, cô bất ngờ vì người này không giống lúc xế cô đã gặp. Không còn là mụ Trưởng giọng đanh vang, nghiêm nghị. Mà giờ đây mụ lại có chút gì đó hiền dịu.

Cô nhận bánh bằng hai tay, gật đầu cảm ơn. Mụ Trưởng lại ngôi xuống cạnh cô, mụ phụ cô nhặt mấy hạt nếp, nói: "Ta có nghe về gia cảnh của cô, sao mà thương quá!"

Hương Liên nhìn mấy cái bánh trong tay, miệng cười chua xót.

"Ta nhớ ngày trước nhà vì nghèo, bà mẫu bệnh gần chết nên mới đem bán ta vào nội đình làm chân chạy vặt tiếp mấy bà nữ quan. Sau này vì đồng tuổi, nên mới được chọn theo hầu bên trưởng công chúa. Ta khuyên cô, cứ nhẫn nhịn một chút, chắc chắn không thiệt thòi."

Nói đoạn, mụ bỏ nắm nếp hư vào cái chậu rồi đứng dậy. Trước khi đi còn cười mát, nhắc cô về mấy cái bánh: "Bánh ngon lắm, ăn đi kẻo kiến bu thì uổng."

Liên cầm mấy cái bánh trong tay, miệng cô cũng khẽ cười. Cô cười vì không chỉ đơn thuần là được cho bánh, mà cô cười vì chút quan tâm nhỏ nhoi này. Thật nực cười...

"Cho em nè Thảo, lấy hết đi." - Liên đưa cho con Thảo đang im ru không dám động đậy từ khi mụ Trưởng bước vào. Nó lấy cái bánh mà hai tay đã sợ đến phát lạnh.

Liên cũng thấy hơi sợ mụ Trưởng nhưng nào đến mức này chứ, không kiềm nổi một cái lắc đầu vừa thương vừa buồn cười.

Phải mất một lúc lâu để lựa xong mớ nếp, Liên cùng Thảo xách sang một bên để ngâm. Một người trong bếp nhắc cô: "Đổ nước vô rồi phiền cô lấy cái xề đậy phía trên lại dùm. Việc xong rồi đó cô đi nghỉ đi, sáng còn phải dậy sớm để nấu nướng."

Nghe vậy thì Liên mới để ý, cô nhìn bầu trời đã chập tối từ lúc nào không hay biết. Bước ra khỏi gian nhà nóng bứt do củi lửa, Liên hít một hơi rồi cảm nhận chút gió mát buổi đêm. Bất giác cô hướng mắt về phía toà nhà phía xa, nơi vẫn còn đèn sáng, nhạc vang. Không chần chừ, Liên xoay người đi theo con Thảo về phòng nghỉ.

Liên Đăng Toả KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ