Từng bước chân không dừng lại, Liên thấy mình đang đứng cạnh bờ của một đồng sen rất lớn, không khí trong lành hoà cùng tiếng chim ríu rít vui tươi. Từ xa, một chiếc thuyền mang theo bóng hình quen thuộc dần đến gần.
Hình ảnh mẹ cô trong chiếc áo tấc gấm hoa màu tím đứng cạnh chồng là ông Huyện. Cả hai trong trang phục cưới, hạnh phúc, họ cầm chặt tay nhau, chiếc thuyền rẽ qua các thân sen mà từ từ tiến đến.
"Cha! Con nhớ cha lắm." – cô vội vã bước lên thuyền ôm lấy cha mẹ như với lấy một khoảnh khắc mà chậm một chút là sẽ vụt mất.
Nhưng khi vòng tay của cô kịp chạm đến, hình ảnh đẹp đẽ ấy liền hoá thành đàn bướm mà bay đi, bỏ lại cô chơi vơi trên chiếc thuyền ở giữa hồ sen bạt ngàn. Không biết vì sao một cảm giác buồn tủi dâng trào làm cô không kiềm được những giọt nước mắt cứ rơi xuống.
"Cô ơi, sáng rồi dậy đi." – một bàn tay nhỏ kéo cô về thực tại.
Liên mơ màng sau giấc mộng vừa qua, khi cô nhận ra thì khuôn mặt đã bị nước mắt làm ướt nhoà, cô hầu là con Thảo đang đứng bên cạnh chuẩn bị khăn ấm. Con nhỏ vừa vắt khăn, vừa hỏi: "Bộ cô lại mơ thấy ông nữa hả?"
Liên gật nhẹ đầu, cầm lấy cái khăn khẽ nói: "Chẳng hiểu sao mấy hôm nay cứ nằm mơ hoài, không biết có phải là do nhớ cha quá hay không."
"Con nghe sư cô Tịnh An bảo là người ta hay nghĩ cái gì thì thường sẽ mơ thấy cái đó đó, nên không chừng là thật." – Thảo đang loay hoay thì chợt nhớ ra việc gì đó quan trọng, nó bảo ngay: "À mà hồi sáng bà than hơi mệt nên có đi cùng thím Sáu đi bắt mạch, có gì cô hỏi thăm bà xem sao nha."
"Tối qua cũng có nói mẹ làm ít lại, nhưng mẹ không chịu. Cứ cái đà này thì sức đâu chịu cho nổi. Em cứ dặn mấy cô bếp nấu cái gì đó bổ bổ đi, à mà chừng nào thầy Huân qua dạy học vậy Thảo?"
Con Thảo vừa cầm cái lược theo cô chủ đi sang trước gương, vừa đáp: "Thầy Huân là cái thầy mà bữa bà thuê về dạy chữ, dạy xem sổ sách cho cô á hả? Nghe đâu thầy đó có xin bà cho phép nghỉ để đi thi Hương rồi, chắc thầy đó vài bữa nữa mới dạy lại. Mà biết đâu người ta đổ cao thì cần gì đi dạy nữa, chuyến này cô nên kêu bà tìm ông thầy khác dự trù đi."
Liên nhìn cô hầu thông qua tấm gương trước mặt, cô thở dài một hơi: "Thầy ấy mà nghỉ thì tìm đâu ra ai chịu dạy con gái chữ nghĩa? Mẹ nói hồi trước ông ngoại chính là người dạy chữ cho mẹ, về sau mẹ lại học từ cha. Nhưng nếu thầy Huân mà đổ cao thì đó cũng coi như là phúc của thầy ấy."
"Thiệt ra bây giờ mà kiếm người phụ nữ như bà thì cũng khó, nhưng mà giỏi như bà, con tin cô cũng làm được."
Hương Liên bất giác bật cười trước lời khen của cô hầu, chỉ có điều cô tự biết để giỏi như mẹ mình thì khó nói là làm được hay không.
Sau khi chải tóc xong xuôi, con Thảo nhìn một lượt qua gương rồi nói: "Con bới gọn lên vậy chắc cô cũng chịu ha? À mà bà có dặn con nói với cô là sắp tới sẽ cho cô về nhà ông Huyện để ở hết cái hạ này, kêu cô lo dọn từ từ."
Hương Liên không hiểu lắm, chẳng việc gì mẹ lại kêu cô về nhà ông bà ngoại ở những ba tháng. Khi cô hỏi lại con Thảo thì nó cũng bảo không nghe bà nói gì thêm. Chẳng hiểu vì sao một cảm giác bất an cứ dâng tràn trong lòng cô, nhưng thoáng qua cô lại nghĩ rằng chỉ là ông bà tuổi lớn muốn gần con cháu nên đã cho gọi cô về. Trấn an bản thân như thế, lòng Hương Liên cũng có chút nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liên Đăng Toả Ký
Tiểu Thuyết ChungNgười vì tình mà chao đảo, khó nói là vui hay buồn. Chỉ biết trong lúc điên cuồng đuổi theo, dường như vì hái bông hoa hồng mà lại bị gai làm chảy máu... thật đáng thương.