Chương 3: Tuyết Đầu Mùa

313 35 30
                                    

[ Chapter 3 - Phù Bạch - 浮白 ]

❖ Tác giả: Hứa Nhất Thăng
» Translate: Js Art

Niên Quan Đông Mạt, Xuân Nhật Trì Trì.

"Sau này, năm nào chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như thế."

"Cắt ~ !" Đạo diễn hô cắt cảnh.

Máy phun tuyết ở hậu trường cũng đã ngừng lại, những bông tuyết nhân tạo bay ra từ máy phun đang không ngừng bay lượn trong không trung, giờ đây cũng đã đang bắt đầu rơi xuống. . . Dưới chân là lớp tuyết trắng xóa mềm mại, La Vân Hi nhìn sang Bạch Lộc đang đứng ở bên cạnh. Cô đưa tay ra đón lấy những bông tuyết đang từ từ rơi xuống, sau đó xoa nhẹ chúng trong lòng bàn tay và chờ chúng tan ra như những bông tuyết thật.

Trong những năm gần đây, tháng 12 hiếm khi thấy trời có tuyết rơi, lý do có lẽ là vì Trái Đất đang ấm dần lên.

Phần trứng xào cà chua trong hộp cơm nhìn trông không có gì đặc biệt, anh nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, cuối cùng cũng đã tìm ra được lý do để khiến cho bản thân ăn cảm thấy ngon miệng hơn. La Vân Hi mang theo hộp cơm và ly nước của mình, rồi anh đi đến một chiếc xe RV[1] khác.

[1] RV: Là viết tắt của Recreational Vehicle, là một dạng xe chuyên dụng cho những chuyến dulich đường xa, các ngôi sao, diễn viên thường đi loại xe RV này đến trường quay, hoặc các sự kiện, nội thất xe tựa như một "ngôi nhà di động".

Khi cánh cửa xe được đẩy mở ra, anh nhìn thấy Bạch Lộc đang ngồi ăn bông cải xanh.

"Món đó không ngon, ăn phần của anh đi." La Vân Hi mở nắp hộp và đẩy đến phía trước, sau đó anh chọn một miếng trứng to rồi để vào đĩa bông cải xanh của cô.

Cô mím môi xoa xoa chóp mũi, rồi gắp một miếng cho vào miệng, sau đó giơ ngón tay cái lên khen ngon.

"La Vân Hi, anh nghĩ năm nay tuyết có rơi không?"

Câu hỏi bất ngờ của cô khiến cho anh dừng động tác trên tay lại, vẻ mặt anh cũng có chút bối rối. Bạch Lộc ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa trong xe, trên đũa ăn là miếng trứng còn chưa kịp đưa vào miệng.

La Vân Hi suy nghĩ một lúc, rồi sau đó trả lời nghiêm túc nói: "Có lẽ là không rồi, vì khả năng rất thấp."

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô, thì anh không tránh khỏi cảm thấy áy náy, vì đã nói ra những lời khiến cô không vui. . .

Bạch Lộc chớp mắt nhìn anh, cô cười nói: "Tiếc thật đấy, năm nay chúng ta sẽ không được ngắm tuyết."

La Vân Hi thì nắm chặt một bên ống tay áo và ngập ngừng hỏi: "Em rất thích tuyết sao?"

"Cũng không hẳn là thích, chỉ là em thấy những cảnh tuyết rơi rất đẹp. Với lại em nghe người ta nói, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thích hoặc cùng người mình thích ngắm tuyết đầu mùa, vậy thì cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu. . . Tin thì có, không tin thì không có." Bạch Lộc ăn xong miếng trứng cuối cùng, cô liếm liếm môi.

Sau đó cẩn thận đậy nắp hộp cơm lại, dùng khăn giấy lau sạch dầu mỡ xung quanh rồi đưa cho La Vân Hi, cười nói: "Em không rửa giúp anh đâu, nhưng đổi lại. Sau khi đóng máy em sẽ mời anh ăn cơm!"

[YunLu] Vân Lộc: Tứ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ