Chương 13: Ra tay

87 10 0
                                    

Tối đến Vĩnh Phúc cung của nàng vui như mở hội. Bệ hạ ban thưởng bao nhiêu là thứ chỉ để đổi lấy nụ cười của nàng.

- Tiểu Tuyết cái này là trẫm đích thân làm. Có thích không?

Hắn lấy trong tay áo ra đưa cho nàng một cây trâm làm bằng ngọc trai sáng bóng, hai chuỗi kim tuyến vàng kéo dài như tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của viên ngọc tượng trưng cho sự bảo vệ của hắn với nàng.

- Đẹp lắm, Tiểu Tuyết thích lắm. Phu quân đối ta tốt thật.

Nàng cảm động rơi lệ. Nàng yêu hắn, muốn cùng hắn gánh vác giang sơn muốn ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ hắn.

- Phu quân cài cho nàng.

Khánh Thương cài cây trâm lên đầu mỹ nhân rồi ngắm thật lâu. Nàng ôm chầm lấy hắn thủ thỉ

- Phu quân yêu thiếp như vậy. Thiếp lại chưa làm được gì báo đáp chàng.

- Nàng chỉ cần yêu ta như vậy là được. Ta không thể mất nàng.

- Được. Vĩnh viễn không rời.

Tiêu Phòng Cung của Đông cung giờ đây im lặng đến đáng sợ. Các hạ nhân không dám phát ra tiến động sợ chủ nhân giận cá chém thớt. Vị Đông cung hoàng hậu kia ngồi trên phượng tọa lòng đầy oán hận nghiến răng nghiến lợi

- Ngài ấy chỉ có thể là của ta, chỉ có thể là của ta.

- Nương nương, quốc trượng cầu kiến.

- Mời vào đi.

Nàng đang tức giận nghe nói phụ thân mình đến thì khẩn trương. Chắc chắn ông ấy đến giúp nàng, nàng gấp gáp đến mức không cần hành lễ gì nữa chỉ nói

- Cha có cách gì?

- Nương nương hành xử như vậy còn ra thể thống gì nữa.

- Con mặc kệ con muốn cô ta chết.

Lão quốc trượng biết con gái mình yêu đến điên rồi liền nói

- Ta đã điều tra qua, có một người thích Hàn Tuyết đã lâu nhưng bị cô ta từ chối.

- Hắn là ai?

- Bình Thành vương Khánh Tích. Em trai ruột của bệ hạ.

Hoàng hậu nghe xong thì liền nở nụ cười thâm độc. Cô ta biết phải làm gì để hại nàng. Tiêu Phòng cung vang lên tiếng cười mưu tính của nữ nhân, của quốc mẫu cao quý nhất nước Ngụy.

[Trường Nguyệt Tẫn Minh & Vân Chi Vũ] Hồi ức bỏ quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ