Chương 33: Công chúa của tôi

60 4 0
                                    

Ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người đàn ông cách đó không xa.

Chu Sơ Hành sắc mặt không đổi: "Tranh không ở trong nhà."

Nghe thấy đáp án của anh, các trưởng bối không muốn xem nữa, mà chuyển đề tài: "Sau này Chiêu Chiêu có thời gian rảnh, cũng có thể vẽ như vậy cho chúng ta không?"

Lương Kim Nhược: ......

Cho nên vì sao không đi qua được đề tài vẽ tranh này.

Có điều bọn họ không nhìn thấy bức tranh trông như thế nào, cụ thể là cái gì chẳng phải vẫn là cô định đoạt sao.

"Đương nhiên có thể." Lương Kim Nhược tươi cười, "Chờ ngày nào đó cháu vẽ một bức cho các thím, thích là được ạ."

Đề tài này cuối cùng cũng trôi qua.

Cũng may không có bảo cô biểu diễn vẽ một bức ngay tại chỗ, có điều cô lại cảm thấy một bức đơn giản hơn nhiều so với bức tranh kia của Chu Sơ Hành.

Điều bọn họ hỏi nhiều nhất chính là cuộc sống trước đây ở nước ngoài của Lương Kim Nhược, dù sao sáu năm không gặp, Lương Kim Nhược không nói cụ thể.

"Cháu ở bên đó có từng gặp Yến Kinh không?"

Lương Kim Nhược gật đầu: "Có từng gặp được ạ, có điều chỉ có một lần mà thôi."

Dù sao người ở nước ngoài, ngẫu nhiên cần đến sự giúp đỡ của đại sứ quán, vừa bắt đầu ra ngoài, cô và mẹ hai người tự mình sinh sống.

Có tiền là một chuyện, đơn độc cũng là một chuyện.

Cả nhà ông nội cả không nán lại lâu, rời đi trước.

Về phần bên phía lão phu nhân, chú hai Chu đã sớm không vui vẻ ở lại, đi trước một bước. Chồng của cô út Chu xong công việc đi qua đón bà ta, cô út Chu không muốn rời đi ngay bây giờ cho lắm.

"Thật sự không thể xem tranh? Chúng ta có quan hệ gì."

Cô út Chu trước đó đã nghi ngờ không ở trong nhà chỉ là lời từ chối, bà ta thật sự muốn biết trình độ của Lương Kim Nhược rốt cuộc là thế nào.

Chu Sơ Hành không nhanh không chậm nói: "Cô út, cái này không được."

Anh ngồi xuống bên cạnh Lương Kim Nhược, ấn tay cô lại.

Lương Kim Nhược rút rút, không rút ra được.

Nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô đấy à.

Cô út Chu nhìn biểu cảm của Lương Kim Nhược, trong lòng lập tức biết chắc, nhất định là không lên được mặt bàn, trước đây học vẽ tranh ở nước ngoài đều là đi chơi.

Một thiên kim kiêu căng như cô sao có thể dụng tâm.

Chờ khi bà ta rời đi, Tô Nhạn mới nói: "Chính mẹ còn chưa từng thấy đấy."

Lương Kim Nhược nói hờn: "Vậy dì Nhạn, dì còn chém gió thay con."

Tô Nhạn vẻ mặt nghiêm túc: "Sao lại gọi là chém gió, mẹ là tin tưởng kỹ thuật của con, ngày nào đó con tới vẽ cho mẹ một bức."

[HĐ - HOÀN] TÂN HÔN YẾN NHĨ | KHƯƠNG CHI NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ