Cún con mới đến

958 48 4
                                    

"Mày bảo muốn cho cái gì ở nhà của tao cơ?" Babe cao giọng hỏi một cách khó hiểu, anh không nghĩ là mình nghe rõ những gì mà người ở bên phía đầu dây bên kia nói.

"Trời ơi xin mày đấy Babe, tuy rằng nó là sản phẩm lỗi của một cuộc thí nghiệm khoa học trái phép nhưng suy cho cùng nó cũng là do bố nuôi mày tạo ra mà. Coi như mày cưu mang nó giúp tao một khoảng thời gian ngắn, khi nào cuộc điều tra kết thúc tao sẽ đến đón nó ngay được chứ".

Mặc dù đã quen nhau cả thập kỉ nhưng Babe cũng chưa từng nghe Way phải nài nỉ mình đến mức này vì bất kì việc gì bao giờ. Không ngờ sự ra đi của ông bố nuôi hờ của anh lại dẫn đến nhiều phiền phức đến thế. Chuyện cái trung tâm thử nghiệm trực tiếp lai tạo gen giữa người và động vật của ông ta bị điều tra bởi chính phủ thì có liên quan quái gì đến anh mà giờ anh lại phải chịu trách nhiệm cho cái mớ rắc rối mà mình không tạo ra?

"Coi như là mày giúp tao đi được không, dù sao nó cũng được coi như một nửa con trai của tao, là đích thân tao cấy gen nuôi nó đấy. Cả cái viện nghiên cứu này cái gì tao cũng có thể bỏ trừ nó ra thôi"

Phiền phức thật đấy, Babe không chắc mình nên làm gì khi một chuyện không đâu này lại đổ xuống đầu mình nhưng anh biết rằng tình bạn bấy lâu nay không cho phép anh bỏ mặc Way trong tình huống thế này.

"Mày có 20 phút để đưa nó đến khu nhà cũ của tao ở gần ngoại ô, nó được ở lại đúng 2 tuần còn tao không làm trông trẻ miễn phí. Và đừng có mà cò kè thêm với tao"

Dường như câu nói đó là tất cả những gì Way cần, nhà nghiên cứu trẻ cảm ơn rối rít trước khi cúp máy và khởi động xe để phi thẳng tới khu ngoại ô.


Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhìn thấy đủ loại quái vật dị dạng, thậm chí Babe còn lên mạng tra để xem trước một số hình ảnh khoa học viễn tưởng về mấy dị nhân bị cải biến gen, anh vẫn thấy hơi bất ngờ khi ngồi trên sofa trong nhà mình lúc này là một chú cún đen tai cụp với bộ lông mượt mà không khác nào mới được chăm sóc từ tiệm thú cảnh về.

Way đã đưa nó đến đây và rời đi trong chưa đầy vài phút với bộ dạng vội vã và đầu tóc thì rối tung, có lẽ cũng không dễ dàng để giải quyết tất cả rắc rối trong khoảng thời gian ngắn, Way chỉ vứt lại cho anh một câu trước khi mất hút.

"À, tuy là thí nghiệm thất bại nhưng nó vẫn đang ở trong giai đoạn nghiệm thu đấy, nếu có biến đổi gì trong khoảng thời gian này mày cũng đừng bất ngờ nha Babe"

Thậm chí đến cả cái tên cũng không để lại cho anh biết nữa.

Không đáng sợ hay ngầu lòi như anh nghĩ, anh tưởng mình còn sắp được chứng kiến ngựa bay hay kì lân gì đấy, hóa ra cũng chỉ là một chú cún nhỏ, không lớn hơn chú chó Samoyed cảnh 4 tháng tuổi nhà hàng xóm là bao, ngoại trừ màu lông thì có thể nói trông khá giống nhau.

Suy cho cùng cũng chỉ là một sản phẩm thí nghiệm lỗi, có vẻ gen của nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

"Cún nhỏ, mày bị bỏ rơi rồi, từ nay mày hãy cố gắng mà phục vụ tao nhiều vào để còn kiếm cơm ăn nghe chưa"

Cún nhỏ có vẻ không hiểu lắm, nghiêng nghiêng đầu như muốn thắc mắc về những gì anh nói. Nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài vô tội và ánh mắt long lanh kia, anh chắc chắn sẽ không có chút nghi ngờ gì mà cho rằng đây chỉ là một chú cún con đáng yêu bình thường.

Cho dù cún nhỏ này dễ quấn người, Babe đi đâu nó cũng một mực theo sát, sức ăn cũng lớn gần bằng một người trưởng thành nhưng nó rất biết giữ vệ sinh, việc dọn dẹp cho nó cũng không hề phức tạp.

Babe nhận ra rằng mình không hề cảm thấy khó chịu khi có nó ở bên cạnh. Thậm chí đối với một người trưởng thành đã sống một mình quá lâu như anh mà nói, có động vật nhỏ chung sống khiến anh cảm thấy bớt cô đơn hơn trước nhiều.

Thậm chí anh còn có thói quen ôm bế chú cún đáng yêu này chỉ trong tuần đầu tiên ở chung, ban đầu đã nói với Way là chỉ cho nó ở lại hai tuần, nhưng anh luôn là người sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong hoạn nạn nên cho bé cưng này ở lại lâu hơn chút nữa cũng không vấn đề.

"Bé cưng, hôm nay con lại nặng thêm chút nữa rồi, sắp bế không nổi con nữa rồi"

Cún con có vẻ rất thích khi Babe bế nó, mỗi lần như thế nó đều vẫy đuôi vui mừng sau đó liếm khắp mặt Babe.

Bé cưng của Babe có sức ăn thực sự rất kinh người, mỗi ngày đều ăn ít nhất 2 cân thịt chưa kể đồ ăn vặt và dầu cá mà anh cho nó ăn thêm theo thực đơn chuyên gia mà anh tra trên mạng, có lúc anh còn lo liệu cho nó ăn nhiều quá có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không nhưng sự thật đã chứng minh là nó chỉ lớn lên nhanh trông thấy. Ban đầu khi nó đến đây anh vẫn có thể bế nó trong vòng tay của mình, giờ chỉ nhấc nó lên thôi cũng thấy đau lưng, anh nghĩ hiện tại nó cũng phải tầm hơn ba chục kí.

Mới chưa qua một tuần mà đã trưởng thành nhanh như vậy. Hơn nữa, năng lực học tập của nó cũng nhanh hơn các con chó bình thường nhiều, có những thứ anh chỉ cần dặn một lần nó liền nhớ, giống như có thể thực sự hiểu tiếng người. Babe đoán gen của nó đã được cải tiến ở điểm này nên khôn ngoan và nhanh nhẹn hơn đồng loại nhiều.


Mấy hôm gần đây trời trở lạnh, Babe không dám để nó ngủ một mình ở sofa phòng khách nên cho nó lên giường nằm cùng mình, dù sao ôm thú cưng sạch sẽ đi ngủ vừa ấm lại vừa thoải mái, anh cũng không ngại.

Anh vừa nằm trên giường vừa vuốt lưng cho nó, có vẻ nó cảm thấy thoải mái nên liên tục rúc mũi vào cổ anh liếm, không khác nào một chú cún bự đang làm nũng với chủ nhân vậy.

"Cục cưng ngoan, bố hỏi chú Way rồi, hóa ra con chưa có tên, để mai bố đặt cho con một cái tên nhé, có thích không?"

Cục lông đen nghe xong lập tức mở cặp mắt đen láy háo hức nhìn Babe, nó muốn có tên, nó còn muốn tên của nó phải là do người này đặt cho. Nó không rõ người này là ai nhưng từ giây phút gặp gỡ nó liền cảm thấy thân quen, đến cả mùi hương cũng dễ chịu hơn bất cứ ai, chỉ cần là người này, cái gì nó cũng đồng ý.

Babe bất lực nhìn cún bự nhà mình lắc lư vui mừng lao vào liếm mặt mình chỉ biết bật cười rồi đẩy mõm nó ra.

"Được rồi, cún nhỏ, bố biết cưng vui rồi, nhưng giờ con không còn là cục bông nhỏ nữa đâu, nặng lắm, con đừng đè lên người bố"

Babe chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy vui vẻ như thấy này chỉ vì có thêm một vật nuôi, nhưng giờ anh hiểu hơn cảm giác của Way rồi, đúng thật là không muốn rời xa cún cưng một chút nào. Thậm chí còn muốn đặt tên, biến nó trở thành của riêng mình.

Cục cưng của BabeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ