Chó dại

570 56 2
                                    

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau"

Babe hi vọng Way sẽ không vì những thứ mà ông già kia gây ra mà phải gặp thêm nhiều rắc rối.

Sau khi thử gọi cho Way đến tận ba lần mà không nhận được lời hồi đáp từ phía đầu dây bên kia, Babe cuối cùng cũng đành chấp nhận với việc mình phải tự nghĩ cách để sinh sống chung với tên nhóc này. 

À, mà gọi tên nhóc cũng không đúng lắm. Lúc nằm chung anh không để ý gì nhiều ngoài gương mặt xinh đẹp kia, đứng dậy mới thấy chiều cao của hắn cũng phải ngang bằng anh, cơ bụng mà anh tốn hơn hai năm tập tành trong phòng tập mới có được thì tên này vừa biến hình phát đã có chân dài, dáng cao, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ và quan trọng là mông cũng khá cong. 

Thân hình đáng ra nên xuất hiện trong các trang bìa tạp chí giờ đang ngồi chồm hỗm giữa nhà anh với hai bàn tay trụ dưới đất chờ anh cho ăn, dáng ngồi vẫn không thay đổi nhiều so với lúc là cún cho lắm.

Ngoại trừ việc biết nói chuyện ra thì đúng thật là không khác gì lúc trước cả, anh vẫn quyết định cho hắn ăn hết chỗ thức ăn chó còn thừa, không thể lãng phí đồ ăn được, đống hạt này mua cũng đến gần một ngày lương của Babe rồi. 

"Mặc đồ vào mới được ăn cơm Charlie, mày không thấy lạnh à"

Dù đều là đàn ông với nhau nên không có gì phải ngại nhưng nhìn miếng thịt thừa của nó lủng lẳng quanh nhà rồi áp xuống mặt sàn lạnh thế kia mà anh còn thấy rùng mình. Babe đá đá cái người đang ngồi chồm hỗm dưới chân mình. 

Biến hình người nhưng vẫn quấn anh như chó vậy.  Mấy ngày trước lúc nấu cơm anh hay tiện tay vứt Charlie mấy miếng thịt vụn để cho đỡ thèm thuồng, ai ngờ giờ lại hình thành thói quen cho hắn luôn, đến cả lúc nấu cơm Babe cũng bị treo một miếng kẹo cao su dưới chân.

Babe còn đặc biệt chọn cho hắn một bộ đồ bằng lông cừu mới mà anh được tặng vào tháng trước nhưng chưa có cơ hội mặc, anh nghĩ loại chất liệu mềm mại giống với bộ lông kia sẽ khiến hắn cảm thấy quen thuộc hơn một chút. Nhưng có vẻ như anh đã nhầm.

Charlie quay đầu sang chỗ khác, không thoải mái vì bị bắt mặc đồ, trước giờ chẳng phải hắn vẫn vậy mà đi quanh nhà còn gì.

"Hôi ạ" 

Charlie cau mày đáp, hắn có vẻ không thích bộ quần áo mà Babe đưa cho.

"Hôi á?" Babe khó hiểu đáp "Thế mày vào tủ đồ thích bộ nào thì lấy, đừng có lục tung tủ đồ của tao lên là được"

Hắn chỉ cần tên này ít nhất đắp cái gì đó vào người, tuy rằng Babe ở một mình ở ngoại ô nơi mà xung quanh cũng chẳng đông dân cư cho lắm nhưng hắn vẫn còn muốn sống hòa thuận với hàng xóm. Nếu để ai nhìn qua cửa sổ mà thấy bóng dáng đàn ông ngày nào cũng lượn qua lượn lại trần truồng hắn sợ mình sẽ bị nghi là tên cuồng dâm biến thái có sở thích chơi trò chủ tớ mất. 

Charlie chậm chạm đứng dậy, tuy rằng không muốn mặc đồ, hắn không thích cảm giác quần áo dính dính trên người mình, đặc biệt là ở mông, vừa bí vừa khó chịu nhưng nếu bắt buộc phải mặc, hắn thà chọn những bộ đồ cũ của Babe. Chúng lúc nào cũng có mùi hương thật dễ chịu chỉ thuộc về riêng Babe mà hắn thích. 

Charlie chọn ra từ trong tủ đồ một chiếc áo phông trắng và quần đùi mỏng. Babe nhìn hắn một lượt, cộng thêm mái tóc rối bù kia nếu không phải do mặt mũi cứu vớt thì chắc là trông không khác gì một tên vô lại luộm thuộm. 

Chắc phải mua thêm ít quần áo mới quá. Babe thầm nghĩ, với tốc độ tăng trưởng của tên này chắc vài ngày lại cao lớn thêm một ít, vả lại anh cũng không thích việc phải dùng chung quần áo với người khác. 

Trong lúc Babe còn đang bận nấu cơm ở bếp, cục kẹo cao su kia lại áp gần sau lưng anh mè nheo đòi ăn.

"Đói"

Thân nhiệt Charlie lúc nào cũng cao hơn người bình thường một chút, lúc hắn ở gần thế này Babe cũng cảm thấy nóng. 

Mà hình như anh cũng quên chưa dạy cho hắn lúc mặc đồ phải nhớ mặc cả đồ lót vào, dù sao Charlie cũng mới trở thành người hơn một tiếng về trước, có lẽ hắn vẫn chưa biết điều này. 

Hai bàn tay của hắn đang đặt ở bên hông của Babe siết lại khiến anh không thể tiến về phía trước, phần thân dưới của hai người lúc này đang bị ép sát lại. 

Babe đỏ mặt khi nhận ra luồng nhiệt nóng bỏng phía sau lưng mình là gì, chiếc quần đùi mỏng dường như chẳng có tác dụng nào ngăn cách giữa hai người.

"Tao đang nấu cơm nhé, đợi chút nữa đi"

Babe cố gắng để khuyên cái tên dính người này tránh xa mình ra một chút, có lẽ vì đói mà hắn cứ quanh quẩn xung quanh anh nãy giờ nhưng sự xuất hiện của Charlie ở quanh căn bếp này chỉ khiến anh thấy mất tập trung hơn thôi. 

Charlie gác cằm lên vai của Babe, bĩu môi khi thấy người kia không chú ý đến mình. Hắn luồn tay vào trong chiếc áo mà Babe đang mặc, đặt lòng bàn tay lên phần bụng dưới rắn rỏi ấy, nhẹ nhàng xoa tròn rồi hài lòng khi thấy cơ thể anh run lên nhè nhẹ.

"Bụng, kêu rồi"

"C-Charlie!"

Babe muốn quát lên để ngăn Charlie lại nhưng không hiểu sao giọng của anh nghe có vẻ như đang nài nỉ hơn, vừa run vừa hụt hơi. 

Lần này thì hắn cảm thấy thỏa mãn hơn khi đã thành công thu hút được sự chú ý của Babe, Charlie nhoẻn miệng cười rồi cắn một ngụm vào phần giữa gáy và cổ anh rồi nhả ra ngay như đang trêu đùa. 

Dù chưa ăn vụng được miếng thịt nào nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ lựng và biểu cảm biến hóa liên tục trên mặt Babe, hắn có cảm giác như vừa được ăn một bữa ngon vậy.

Babe sững sờ đặt tay lên phần gáy của mình, tuy không đau nhưng anh không thể ngờ có ngày mình lại bị chó cắn như vậy. 

Đã thế đây lại còn là con chó chưa được tiêm phòng dại.

---

Babe của những ngày đầu: Chó dại, không được cắn lung tung!

Babe của những ngày sau đó: *vạch cổ mời gọi* Charlie ơi hôn hôn 

Cục cưng của BabeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ