Cún con đâu rồi?

627 55 4
                                    


Babe có một thói quen lúc ngủ, anh luôn cần phải ôm một cái gì đó thì mới ngủ ngon được, thêm vào đó, cứ nằm một lúc lại đạp chăn đạp gối, tay chân đấm đá loạn xạ như người bị mộng du. Hồi đại học đi phượt nhóm với hội bạn không đứa nào muốn nghỉ chung phòng với anh cũng bởi vì không anh chịu nổi cái tướng ngủ khó chịu ấy.

Nhưng cún con thì khác, lông vừa dày vừa ấm như con gấu bông mặc cho Babe gác chân ôm ấp như thế nào nó cũng cam chịu nằm yên nên chưa bao giờ Babe phải chịu cảm giác bị khó thở như bây giờ hết.

Cứ như có một con bạch tuộc khổng lồ đầy nhớt đang quấn lấy mình vậy, Babe cảm thấy không chỉ vai và chân mà cả trên mặt anh cũng đang bị xúc tu của nó làm phiền, vừa ẩm ướt vừa khó chịu.

Babe dần tỉnh dậy, cảm nhận của anh trở nên rõ ràng hơn, tuy rằng chưa mở mắt nhưng anh nhận ra đây không phải con bạch tuộc nào cả mà là cún con đang liếm mặt gọi mình. Có lẽ do tối qua ăn chưa đủ nên sáng nay nó mới dậy sớm để đòi ăn thêm.

Babe gạt bàn tay đang đè trên ngực mình ra, hôm nay cún con lại nặng thêm một chút rồi.

Từ từ, bàn tay???

Babe mở to mắt, tuy rằng có chút giật mình nhưng không mất quá lâu để anh nhận ra chàng trai trẻ với cặp mắt lấp lánh với mái tóc đen óng trước mặt mình là ai.

Anh đã đoán ra từ lúc mà cân nặng và thể hình của cún con nhà mình tăng lên vùn vụt, sớm muộn gì nó cũng sẽ biến thành một hình dạng mà anh không thể ngờ tới. Nhưng vẫn không thể làm quen được với việc cún bự tối qua vẫn ở đây quẫy đuôi với mình giờ đã biến thành một cậu chàng cao lớn đến thế này, may mà tối qua nó còn nằm trong chăn nên giờ anh vẫn chưa phải chứng kiến màn khỏa thân nào ở đây hết.

"Mẹ thằng Way, hóa ra đây là cái biến đổi mày nói đến đấy hả". Babe lầm bầm.

"Vậy giờ nhóc mày thành tinh luôn rồi hả?". Cũng không rõ tên này hiểu được những gì anh nói hay không, nhưng Babe vẫn hỏi như thể người trước mặt có đáp án mà anh đang tìm kiếm.

Đáp lại anh chỉ là cái nghiêng đầu ngờ nghệch, y như cái cách cún con của anh đã nhìn anh trong ngày đầu đến đây vậy. Chỉ có điều ghép vào gương mặt thanh tú nhỏ nhắn này, không hiểu sao anh còn thấy cả sự ngốc nghếch ở trong đó nữa.

Babe có chút cáu kỉnh, anh ghét khi có những thứ diễn ra ngoài dự tính của mình. Nhưng có vẻ như người trước mắt vẫn chưa nhận ra sự bất mãn của anh, thay vào đó, hắn vẫn còn hào hứng cười toe toét, miệng vẫn há ra trông chẳng khác nào chú chó cả.

Hắn tự chỉ tay vào mình, lại chỉ vào Babe.

"Bố. Tôi. Giống nhau"

Tuy rằng trước đó do thân thiết mà anh tự xưng mình là ba của cún con nhỏ kia, nhưng bị thanh niên cao lớn thế này gọi là bố khiến anh thấy mình già đi cả chục tuổi.

Babe còn chưa tiêu hóa hết câu nói vừa rồi đã bị ôm chặt cứng lấy ở trên giường, một tay người nọ đặt ở eo anh, tay còn lại để ở trên đầu với lực khỏe khó tin làm anh không thể ẩy hắn ra. Babe cảm nhận được hơi thở nóng rực của người kia ở ngay cạnh cổ, phả từng hơi làm anh phát ngứa.

Tên này ít nhất cũng phải có vóc dáng ngang bằng anh, sức lực của hắn lại lớn hơn anh rất nhiều, kể cả khi hắn rúc đầu vào gáy anh hít một hơi sâu như kẻ nghiện gàn dở, Babe cũng không có cách nào để thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

Chưa kể là hành động này không hề phù hợp với hai người đàn ông đã trưởng thành (thực chất là một người đàn ông rưỡi). Họ vẫn đang nằm trên giường, chung một chiếc chăn và có quá ít quần áo để ngăn cách giữa hai người. Babe còn cảm nhận được cả phần thân dưới đang dần có phản ứng của hắn cạ sát vào bắp đùi mình, anh không thể cứ để nó hành xử như vậy được.

"Ngừng lại ngay". Babe túm tóc người kia và dùng hết sức để kéo ra không hề thương tiếc. Anh chưa thể đồng nhất hình ảnh cún con lông bự đáng yêu trong mắt mình với tên người lạ này ngay lập tức được, cũng không thể chấp nhận việc một người trong hình dáng trưởng thành thế này lại hành xử như một con chó trước mặt mình.

"Tối qua. Bố hứa, tên tôi"

Tuy rằng có vẻ không hài lòng với việc bị kéo ra khỏi nguồn nhiệt ấm áp kia, hắn vẫn nhắc nhở Babe về việc tối qua anh đã hứa rằng sẽ cho hắn một cái tên.

Hắn chưa hiểu nhiều về thế giới này, không nhiều hơn những phim ảnh Babe cùng hắn xem trong tuần qua và những kiến thức ít ỏi mà hắn được dạy trong phòng thí nghiệm.

Nhưng hắn biết việc được ai đó gọi bằng một thứ gì đó khác ngoài những dòng mã số được định sẵn trong phòng thí nghiệm có ý nghĩa rất lớn. Nó đánh dấu việc hắn không chỉ là một sản phẩm thí nghiệm mẫu thất bại, cái tên đánh dấu việc hắn sẽ thuộc về ai đó.

Babe biết tối qua mình đã hứa gì, hắn không hề quên, thậm chí từ trước đó còn tham khảo qua biết bao cái tên để phù hợp cho cún con nhà mình nhưng nhìn thân hình cao lớn trước mắt, anh có chút lưỡng lự không chắc người này với cục cưng yêu quý của mình liệu có quá nhiều khác biệt hay không.

Thấy anh yên lặng không trả lời, nét hào hứng trên gương mặt vừa rồi ngay lập tức bị thay thế bởi sự tủi thân. Vừa mới đây cặp mắt kia còn đang phát sáng giờ viền mắt đã hoe hoe đỏ, hắn xem chừng như sắp khóc đến nơi.

Babe không phải là người giỏi đối mặt với nước mắt, đặc biệt là nước mắt trên gương mặt đáng yêu đến thế kia. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra quá nhanh so với khả năng tiếp nhận của Babe, anh không chắc mình nên làm thế nào mới đúng.

Anh thở dài rồi xoa đầu người đối diện, thầm chửi mình vì quá thiếu nghị lực, có lẽ anh có thể dần dần học cách chấp nhận với sự thật kì quặc này.

Theo một cách nào đó, suy cho cùng, đây vẫn là cún nhỏ nhà mình mà, đúng không?

"Charlie"

Hắn ngẩng phắt đầu, lặp lại theo anh, như chưa tin được vào tai mình.

"Charlie?"

"Ừm, Charlie. Hài lòng chứ?"

Và gương mặt ấy lại ngập tràn niềm vui trở lại.

"Vâng, hài lòng ạ"

Cục cưng của BabeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ