❛kẹo mật❜
"nói nhỏ này, anh là tình đầu của em đó."
hình ảnh cậu trai nhỏ bé ngồi đung đưa chân giữa khung cảnh trời đêm rộng lớn. em vốn từng là một đứa rất sợ độ cao, nhưng giờ lại có thể vì tình đầu mà cả gan bén mảng tới nơi lộng gió. em nhỏ vươn tay, hòng muốn hái ngôi sao trên cao, để thứ hành tinh lấp lánh ấy nằm gọn trong lòng bàn tay mình
tình đầu nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, gã luồn tay vào từng lọn tóc đang được ánh trăng nương theo. em cố tình ngước mặt lên nhưng lại nhẫn tâm bị nhấn xuống. em nhỏ bĩu môi hờn dỗi, cố tình nhéo eo người kia coi như là trả đũa.
"vậy anh cũng nói nhỏ em nghe cái này nhé?"
"tình đầu bao giờ cũng là tình cuối."
sau một hồi giãy nảy em nhỏ mới có thể đối diện với người tình mình. môi xinh hé mở như muốn nói gì đó, nhưng rồi thứ chờ đợi giữa khoảng lặng chỉ còn là tiếng gió lùa, lạnh đến xé lòng.
đôi mắt mèo lim dim mở ra, em thoáng đấy được những toà nhà quen thuộc lấp ló sau cánh rừng huyền bí. mèo nhỏ toan tính ngồi thẳng dậy thì cảm nhân được một sức nặng khác đang đè lên vai mình. mắt mèo liếc qua, vị tiền bối kia chẳng biết đã ngủ quên trên vai em từ bao giờ.
mà mới nãy họ còn ngồi đối diện nhau kia mà?
khoa chẳng buồn suy nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra sau khi em thiếp đi. nhưng giờ đây toa tàu chỉ còn tiếng thở đều đặn của vị bên cạnh và sự căng thẳng từ mèo nhỏ.
hoàng phúc vẫn không xuất hiện.
em bĩu môi hờn dỗi, cảm giác như mình đang bị anh lớn chơi một vố đau. mắt mèo nhìn xuống lòng bàn tay mình, là gói kẹo mật.
tình đầu của em, cũng tặng em kẹo mật ở lần gặp mặt đầu tiên, cũng ngủ quên trên vai em thế này.
khoa vừa trải qua đoạn hồi ức xưa cũ, ngày em và người còn hạnh phúc bên nhau. nhưng thứ chờ đợi em trong hiện tại chỉ còn là nửa mảnh hồn. mọi chi tiết hiện giờ như muốn dìm chết em trong màu xám của quá khứ. mèo nhỏ thấy sống mũi mình cay cay, cổ họng khô khốc. gói kẹo vài phút trước còn đang nằm gọn trong tay em, giờ chỉ còn là đống giấy nhàu nhĩ nằm lăn lóc trên bàn.
ngọt quá,
không đắng cay như trái tim em.
có lẽ em nhỏ không tự ý thức được việc cơ thể đang run lên từng nhịp. dù được an ủi bằng chất ngọt nhưng em vẫn chẳng thể giữ nổi nước mắt. chúng trào ra khỏi khoé mắt và rơi xuống mu bàn tay. em cúi gằm mặt, bấu chặt áo choàng đến nhăn nhúm.
"mắt xinh thì không nên khóc đâu."
lai bâng sớm đã tỉnh từ bao giờ. hắn vỗ vai an ủi em vài cái, nhẹ nhàng xoay mặt mèo nhỏ về phía mình. một tay ôm má, một tay lau đi hàng nước mắt vẫn đang lăn dài. tựa chú mèo nhỏ, tìm được hơi ấm mình luôn khát cầu liền dựa dẫm, mọi lớp phòng bị cứ thế rơi xuống. vì về với vùng an toàn, những thứ ngoài kia chẳng còn gì đáng sợ.
"anh ôm em nhé?"
mèo nhỏ vốn rất ghét những hành động đụng chạm thể xác với người xa lạ. nhưng mèo nhỏ lại ấp ủ ước mong được vỗ về, che chở bởi người xa lạ. vì vốn hai bên chỉ là người dưng, chẳng biết gì về nhau, mèo nhỏ chẳng phải sợ sệt những lời nói tựa nọc độc loài rắn ghim thẳng vào đáy lòng mình.
những tâm tư trống rống giờ đây được lấp đầy bởi sự ấm áp, bởi cái xoa đầu, bởi những bài hát xa xưa. tấn khoa không biết vì sao lai bâng lại biết những bài hát em thích. nhưng khi nghe giai điệu quen thuộc được trình diễn bởi tông giọng trầm ấm lại vừa tai người nghe đến vậy.
em thích nó,
thích bài ca, thích giai điệu, thích cả người trình diễn.
tấn khoa sớm đã ngừng khóc từ bao giờ, nhưng em vẫn chìm sâu trong hơi ấm của người kia. khung cảnh này, tư thế này gợi nhắc em về những ngày còn thơ. ngày mà bão ngoài kia vẫn đang thổi bay từng tán cây, mẹ em ngồi trong mái nhà của mình, ôm thiên thần nhỏ trong lòng mà hát ru vỗ về.
"anh coi em là trẻ lên ba đấy à?"
"ừm, không hẳn là trẻ lên ba nhưng em bé hơn anh mà?"
hắn cười khanh khách một tiếng, bàn tay rời từ bờ má lên mái tóc bông xù mà xoa đều. trước khi rời khỏi má mềm, hắn còn tinh ranh mà bẹo một cái đau điếng. em như một chú mèo xù lông, sẵn sàng dùng móng cào nát mặt đối phương.
"thả em ra!"
mèo nhỏ bắt đầu làm loạn, ngay giây sau liền thoát ra được. anh này nhìn hổ báo vậy mà sức yếu xìu thế.
"vốn đâu giữ em?"
mèo nhỏ tức giận, mèo nhỏ hờn dỗi, mèo nhỏ không muốn nói chuyện với anh đẹp trai nữa.
tấn khoa hầm hực quay ngoắt mặt đi, em cũng chả hiểu bản thân sao lại cư xử như vậy. nhưng khi em nhận ra tầm nhìn mình vẫn còn mờ nhạt - chắc chắn không phải do nước mắt. lúc này khoa mới tá hoả tìm cặp kính của mình. nhưng chưa kịp xác định trái phải đã nghe thấy câu thần chú quen thuộc, và cặp kính được đưa về đúng chủ nhân nó.
"phí sửa chữa là một mối quan hệ nhé?"
em nhỏ ngơ ngác trước lời đề nghị ấy, đoàn tàu cũng đã cập bến từ bao giờ. loa phát thanh truyền tới một giọng nói máy móc, em chẳng tài nào nghe được vế còn lại. thứ đọng lại duy nhất trong não bộ mèo nhỏ hiện tại có lẽ chỉ là ánh cười hiền dịu cũng hơi ấm khó quên từ người kia.
sớm thôi, ta sẽ gặp lại nhau
sớm thôi, em cũng sẽ quên tình cũ đi
sớm thôi, định mệnh của em sẽ tiến tới
sớm thôi, em sẽ lại là em của ngày trước.---------
ngày đầu tiên của tháng, tháng cuối cùng một năm. mong quý độc giả có những ngày đầu tháng cuối năm an lành (人 •͈ᴗ•͈)