❛cầu nguyện❜
em gặp tình đầu vào một ngày trời đông, dưới cái rét căm của tiết trời. người tiến tới, khoác lên em lớp áo choàng, để em được bao bọc trong hơi ấm của người.
"đông này lạnh rồi, cho phép anh sưởi ấm em nhé."
"không chỉ đông này, đông năm sau, năm sau nữa."
em gật đầu đồng ý, lòng vui như mở hội. chúng em đã yêu nhau nhẹ nhàng như thế đấy. chẳng khoa trương, chẳng sang trọng, chỉ đơn giản là những cái ôm, cái nắm tay.
và người cũng rời đi, giữa đêm đông lạnh giá. người bỏ em, với ngọn lửa yếu ớt giữa cơn bão đang nổi giông.
chúng em kết thúc, trong yên bình, chẳng ai ngăn cản hay níu giữ. tất cả chỉ ngầm hiểu rằng, à người hết thương em rồi.
///
tấn khoa hờ hững nhìn về cây cổ thụ bên dưới sân kí túc xá. em lác đác thấy vài bóng hình đang lởn vởn quanh gốc cây. như một truyền thống quen thuộc. trước thềm bước vào năm học mới, các cô cậu phù thủy sẽ tụ tập bên dưới gốc cây ấy. chắp tay cầu nguyện một năm học thuận lợi.
những học sinh ưu tú của ngôi nhà tri thức. họ tài năng, họ giỏi giang, họ cũng cần may mắn. và thủ tục cầu nguyện này dường như đã ngấm sâu vào máu của bất kì phù thủy nào trực thuộc ravenclaw.
"khoa không xuống cầu nguyện à?"
tiếng cọt kẹt phát ra từ cửa gỗ, em vừa nghe liền biết là giọng của ai. môi xinh vẫn bất động, em nhẹ nhàng lắc đầu.
"tớ không, chắc lát làm lễ chào mừng xong rồi đi cũng không muộn."
em co cao đầu gối, một tay ôm trọn nó vào lòng. tựa đầu lên tấm kính lành lạnh, em nhìn lấy tấm gương đang phản chiếu hình bóng mình. thấy một đôi mắt vốn thờ ơ với mọi thứ bỗng chốc loé sáng một tia.
"lười thì nói là lười đi, bày đặt lý do lý trấu."
người bạn cùng phòng với em chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. người bạn ấy quỳ xuống xếp gọn lại đồ đạc, bỗng nghe thấy vài tiếng động lạ từ người còn lại. nó ngờ vực liếc qua thì bắt gặp hình ảnh bạn mình đang hôn sàn gỗ.
"lại làm sao vậy khoa?"
"lát bạn đi với anh hải nhé? tớ nghĩ mình nên đi gặp người này trước khi buổi lễ bắt đầu."