chương 1.

286 23 3
                                    

Ngày hôm nay của cậu như thế nào?

Ngày hôm nay của mình khá bình thường. Mọi chuyện trôi qua tương đối yên bình, không có gì nhiều ngoại trừ việc mình thức dậy trong bệnh viện khoảng một tuần trước.

Và mẹ mình đã không còn ở đó nữa rồi.

À chào cậu, tớ là Myungsoo, Kim Myungsoo!

Màn giới thiệu nhạt nhẽo ha? Mong là cậu đừng quá để tâm vì tớ không giỏi ăn nói lắm.

Tớ hiện đang ở trong bệnh viện để điều trị, các vết thương đã gần lành nhưng có một người nhất quyết không cho tớ xuất viện nếu vết thương không lành hẳn.

Tệ thật, nhưng mà biết làm sao bây giờ? Thế là tớ đành phải tịnh dưỡng trong bệnh viện gần một tháng trời mới được xuất viện đó.

Ông chú thật là một người kì lạ.

Nếu cậu hỏi ông chú là ai á? Vậy thì tớ sẽ trả lời cho cậu.

Tớ gặp ông chú sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện vào ngày đầu tiên, lúc đó sân thượng gió mát lắm. Ông chú dẫn tớ về phòng sau khi cùng tớ ngắm cảnh và hưởng thụ làn gió mát mẻ của tiết trời mùa xuân.

Sau khi dẫn tớ về phòng và được y tá khám và kiểm tra kỹ càng lại, ông chú nhìn tớ chằm chằm rồi mới bắt đầu tự giới thiệu bản thân.

Ông chú tên Kim Roksoo, là một người chú họ hàng bên nội của bố tớ.

Ông chú có thân hình cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt điển trai khắc kỷ trông có vẻ xa cách. Nhưng ông chú lại nói chuyện rất nhẹ nhàng, không giống như vẻ ngoài lạnh lùng của mình.

Tớ ban đầu cũng khá sợ ông chú vì cơ thể to lớn vạm vỡ, cộng với những vết sẹo trải dài trên cánh tay mà tớ vô tình nhìn thấy khi chú ấy sắn tay áo sơ mi. Tớ nghĩ chú ấy bí mật là một kẻ xấu như mafia hay gì đấy, nên tớ đã cẩn thận khi giao tiếp với chú.

Nhưng ông chú không có vẻ mang mưu đồ hay có ý đồ gì xấu đối với tớ. Ông chú hỏi thăm và chăm sóc tớ rất cẩn thận trong bệnh viện. Cũng đến thăm thường xuyên và ở cùng tớ, trò chuyện một lúc lâu trước khi ra về.

Tớ đã vài lần ngỏ ý muốn xuất viện nhưng đều thất bại trước ánh mắt kiên định và lời nói sắc bén đầy sức thuyết phục của ông chú. Phòng bệnh của tớ có một góc view rất đẹp, đó là khung cảnh trên cao có thể ngắm được toàn cảnh của thành phố Seoul từ cửa sổ.

Bằng cách nào đó tớ đã được đưa vào phòng vip, vì ở đây chỉ có một mình tớ trong căn phòng này. Một mình một phòng, nghe xa xỉ quá nhỉ.

Gần một tháng trôi qua và vết thương của tớ đã lành hẳn. Tớ sẽ được xuất viện vào ngày mai, nhưng tớ lại không mong chờ chút nào. Bởi vì tớ chợt nhận ra là mình sẽ không có nơi nào để về sau khi xuất viện. Sự thật đó khiến tớ hụt hẫng và… khó để diễn tả tớ cảm thấy như thế nào.

Nhưng ông chú đã xuất hiện bên cạnh tớ, tay cầm một vài tờ giấy gì đó và hỏi tớ.

“Cháu có muốn về nhà với chú không?”

Ah.

Vậy là tớ đã về nhà với ông chú. Trên tay ông chú là giấy tờ nhận nuôi đã hoàn tất và chú ấy dẫn tớ đi mua đồ dùng cá nhân cho mình trước khi trở về nhà.

White Star [ ORV x TCF ] [ Tạm Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ