Ngày hôm đó, thế giới vốn mang cái vẻ xám xịt tanh tưởi lần nữa được tô lên màu sắc mới
Màu của bình minh, màu của nắng gắt, màu của xế tà... màu của hy vọng
Ngày đó, nhân gian của hàng tỉ người trở nên rực rỡ lóa mắt
Ngày đó, nhân gian của Ieri Shoko héo rũ như cành hồng sau khi đã dành trọn cả cuộc đời để khoe sắc
Lạnh lẽo, như thi thể của Oricess
Bạc bẽo, như cái cách cô bước trở về địa ngục, mặc cho ở phía sau có bao nhiêu người ôm trái tim âm ỉ thống khổ kêu gào
Nhưng Ieri Shoko lúc ấy lại bình tĩnh và lý trí đến lạ, cô ấy tự nhủ rằng rồi sẽ ổn cả thôi
Chia ly, đây là điều mà một chú thuật sư, đặc biệt là người ở hậu phương phụ trách xử lý thi thể đồng bạn như cô ấy quá quen thuộc
Tai ương ác ma sẽ về lại quy túc của ả, và cô ấy thì sẽ tiếp tục cuộc sống của mình
Vì vậy đối với bên ngoài, Ieri Shoko là người bước ra khỏi bóng ma nhanh nhất, và bình thường nhất
Nhưng chú thuật sư là một lũ điên, và nỗi đau của kẻ điên thì như một vũng bùn vậy
Sẽ không ai chú ý, nhưng nếu vô tình, vũng bùn ghê tởm ấy sẽ lây dính ở khắp nơi
Bất cứ thứ gì qua đi đều sẽ để lại dấu vết, chẳng qua là cô ấy giấu quá kĩ
Tàn thuốc lá bị giày cao gót đạp dưới chân, Ieri Shoko ngẩn ngơ nhìn lên bình hoa hồng đã được yểm chú lực trên kệ
Cô ấy khẽ cười mỉa một tiếng, như thường lệ cúi người vứt tàn thuốc vào thùng rác
— "Vứt rác bừa bãi là không tốt đâu, Shoko à"
— "Nhưng mà, sẽ càng tốt hơn nếu cậu không lạm dụng thuốc lá như thế"
— "Hứa với mình, được không?"
Mặt trái cảm xúc cũng không phải quần áo ướt, vậy thì phơi ra ngoài kia cho ai xem?
"Cô Ieri ơi!" Giọng nói của Kugisaki Nobara từ bên ngoài vọng vào
"Cô ra liền" Ieri Shoko đáp, phủi áo như muốn xua đi mùi thuốc lá trên người
Bỏ lại một mảnh tối tăm trong phòng, bỏ lại những hồi ức ngổn ngang trong lòng, cô ấy bước ra khỏi cửa
Viển vông
Người thì cũng đã chết rồi, lấy tư cách gì muốn cô ấy tuân thủ lời hứa chứ?
...
...
Cảm xúc đích xác được nung nấu trong kỷ niệm, nhưng khi nó thành hình, thì hoàn toàn là một thể độc lập
Trái tim ấm nóng đang nhảy thình thịch trong lồng ngực này, luôn ấp ủ những mối tơ vò mà kể cả khi ký ức bị phai mờ, thì chúng vẫn nóng cháy không tự kiềm chế
Lý trí sinh ra là để ngăn cản cảm xúc làm ra hành động vượt mức
Nhưng... người biết không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng] Ác Ma Lý Tưởng Hình
FanfictionOlethros được triệu hoán, và rồi cô chấp nhận bước lên nhân gian sau bao năm ngủ say Luôn có kẻ muốn cô trở về địa ngục, nhưng cũng có vô số người bất chấp tất cả để níu cô ở lại Nắm trong tay mơ hồ mục tiêu, Olethros như sợi chỉ đỏ mỏng manh quấn q...