82

279 23 0
                                    

Đức Duy: Sao anh dắt em ra đây

Quang Anh: Anh muốn thời gian này ngưng động lại để ở bẹn cạnh em lâu hơn được thấy em cười mỗi ngày anh thật sự không muốn chúng ta phải chia xa

Đức Duy: Nhưng phải nhìn tương lai của hai đứa chứ anh yên tâm em luôn là hậu phương vững chắc cho anh

Nói xong cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới cái ánh nắng hoàng hôn ấy

Cả hai chỉ muốn đắm chìm vào khoảng khắc này mãi mãi chứ không muốn thời gian trôi đi

Sau đó cả hai dắt tay nhau về rồi ngủ chung

Tối đó cả hai ôm nhau không rời

Như là chẳng thể bỏ nhau

Hôm qua Quang Anh phải đi sớm nên là 4 giờ anh đã dậy

Thấy Duy nằm bên cạnh ngủ ngon quá nên không nỡ kêu chỉ biết nhẹ nhàng đi xuống giường rồi soạn đồ rồi đi

Trước khi đi thì anh có viết một bức thư để lại cho Duy

Nội dung bức thư

Gửi vợ của anh.
Hôm nay anh phải dậy sớm để đi mà em đang ngủ anh không nỡ kêu em dậy. Trong thời gian anh đi nhớ là phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Ăn nhiều cho lên ký nha chứ gầy quá rồi đấy. Anh không ở bên nhắc ăn uống thì phải tự nhớ đấy. Còn nữa đừng làm việc quá sức nhé. Em thì sức yếu lắm đừng có cố chứ ngất anh không đỡ được đâu. Anh đi rồi thì không được khóc nhé khóc là xấu đấy. Lúc anh về anh nhất định sẽ mua sợi dây chuyền đẹp nhất cho em và sẽ lo cho tương lai của hai đứa. Yêu em, chàng hầu của anh

Lúc Duy ngủ dậy thì Duy cũng đã không thấy Quang Anh đâu

Duy tự hiểu mà đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng

Ăn xong thì thấy bên bàn có một tờ giấy

Từng dòng Quang Anh viết khiến Duy phải xúc động rơi nước mắt

Đức Duy: Ước gì hai chúng ta có thể quay ngược lại thời gian để ở bên cạnh nhau lâu hơn
.

Tới đây thôi

Pái pai rảnh sẽ ra chap mới nha

[ Rvss] Truyện làng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ