81

277 24 4
                                    

Quang Anh: Vậy em với vợ lên luôn à

Thế Anh: Vợ mày lên rồi vợ mày chơi với ai để nó ở dưới này chơi chung với mấy đứa trong xóm rồi tụi tao chăm sóc nó cho

Thế Anh: Chốt vậy đi

Quang Anh: Ơ nhưng

Thế Anh: Không nhưng nhị gì hết thống nhất vậy đi

Quang Anh: Vâng * buồn *

Trong phòng

Đức Duy: Mình về rồi hả nảy anh Thế Anh nói gì với mình thế

Quang Anh: Hức Hức * khóc*

Đức Duy: Ơ sai mình lại khóc

Quang Anh: Hức anh sắp lém thành phố rồi * nhào tới ôm Duy *

Quang Anh: Không được bên em nữa

Đức Duy: Sao cơ lên thành phố á

Quang Anh: Đúng rồi lên lâu lắm

Đức Duy: Nhưng đó là điều tốt cho anh mà anh cứ lên đi em đợi được

Quang Anh: Nhưng anh muốn bên cạnh em thôi

Đức Duy: Không sao anh cứ lên thành phố đi đó là điều tốt mà

Đức Duy: Em chờ anh

Quang Anh: Hứa đi

Đức Duy: Hứa

Quang Anh: Hun mới tin* chỉ vào môi*

Đức Duy * hun vào môi Quang Anh *

Chụt

Đức Duy: Được chưa

Quang Anh: Nhớ là chờ anh nha

Đức Duy: Đương nhiên là sẽ chờ rồi

Thấy Duy vẫn thản nhiên như vậy thì Quang Anh cũng đỡ lo nhưng Quang Anh đâu biết là Duy vẫn đang rất buồn

Đâu có cặp mới cưới nào hôm qua lại phải xa nhau

Duy muốn Quang Anh lên thành phố là vì muốn sau này là hai đứa có cuộc sống tốt hơn cho Quang Anh được nhiều lợi ích

Duy không muốn Quang Anh vì Duy mà bỏ cả sự nghiệp tương lai phía trước rồi sau này chả có gì trong tay

Duy chỉ mong Quang Anh về vẫn lành lặn

Vẫn mong Quang Anh sẽ có thể kiếm được những thành tựu và học nhiều cái hay trên thành phố

Quang Anh thì suy nghĩ khác

Quang Anh nghĩ rằng mình có thể ở dưới này làm việc chung với anh em của mình

Được ở với Duy

Được thầy Duy vui vẻ mỗi ngày chứ không muốn phải xa Duy

Quang Anh thấy Duy nói ra những lời thì nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi

Rơi vì mình đã lấy được một người thật sự yêu thương và quan tâm mình

Nhưng sau những giọt nước mắt hạnh phúc ấy là những giọt nước mắt buồn

Buồn vì không được ở bên cạnh nhau

Buồn vì chẳng thể nhìn nhau cười mỗi ngày

Đối với Quang Anh nụ cười của Duy chính là động lực giúp anh có thể vui vẻ mỗi ngày

Cả hai cứ ôm nhau và đã dành cho nhau một ngày được xem như ngày cuối cùng là ở bên nhau

Quang Anh dắt Duy ra bờ sông

Nơi có ánh hoàng hôn đẹp nhất trong làng

.

Tới đây thôi

Pái pai rảnh sẽ ra chap mới nha

Đáng lẽ là mai đăng nhưng t thèm thông báo quá à nên lên chap luôn

Để ko mọi người đợi


[ Rvss] Truyện làng tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ