Nam triều

442 31 7
                                    

Hạt nhân (质子): con tin bị phái đến địch quốc hoặc các nước khác, hầu hết là hoàng tử, thế tử hoặc người có xuất thân quý tộc.

______________

Một


Tháng ba, thời tiết Nam triều rất ấm áp.


Thần Vương thích hoa nên đã trồng một cây đào lớn trong phủ, đến nay đã đâm chồi. Khi hoa nở, nhìn từ xa toàn cây đào phủ một màu trắng hồng, lúc gió thổi qua, cánh hoa rơi như mưa, tựa hồ có thể phủ trắng dáng người đứng bên dưới.

Viện của Tạ Doãn nằm ở đối diện cây đào, từ cửa sổ ở góc bàn khi mở cửa sẽ có thể lập tức nhìn thấy nó. Tạ Doãn ngồi trên bàn chép sách, mấy ngày trước hắn lẻn ra ngoài bắt được một con mèo hoang, con mèo hoang này lại không thành thật, cứ chạy lung tung trong sân, Bắc Đường Mặc Nhiễm khi phát hiện liền phạt hắn chép sách. Con mèo hoang kia bị Mặc Nhiễm đem đi, hiện tại không biết đã ra sao. Thế nhưng hắn tin Bắc Đường Mặc Nhiễm sẽ không làm tổn thương nó, hắn chỉ là không muốn Mặc Nhiễm thả nó đi mà thôi.

Mục đích của việc chép sách là muốn hắn có thể bình tâm, nhưng tâm trí Tạ Doãn vốn chẳng thể nào bình ổn được. Đột nhiên, nghe thấy bên ngoài có người hô to, Vương gia đã về, hắn lập tức từ bỏ, vứt lại bút lông đang cầm trên tay đi ra ngoài tìm Bắc Đường Mặc Nhiễm.


Bắc Đường Mặc Nhiễm là lục hoàng tử của Nam triều. Mặc dù là lục hoàng tử nhưng y lại là con út. Nhưng dù có nhỏ tuổi nhất thì Mặc Nhiễm hiện tại cũng hai mươi ba, y vừa trở về từ hoàng cung, dù chỉ mới ở đó có một ngày rưỡi, nhưng y đã nhớ Tạ Doãn tựa ba thu không gặp, thậm chí còn có thể nói là lâu hơn.

Mẫu thân của Mặc Nhiễm là Nghiên Quý Phi, mấy năm gần đây Nghiên Quý Phi bệnh tật không khỏi, hoàn toàn dựa vào thuốc của ngự y để sống. Mặc Nhiễm mấy hôm trước vừa vào cung thăm bà.

Y vừa vào phủ liền nhìn thấy Tạ Doãn chạy ra: "Nghiên Quý Phi thế nào rồi?"

"Vẫn như thế, nhưng đỡ lo hơn rồi."

Tạ Doãn nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm một chút, hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh Mặc Nhiễm, y liếc mắt nhìn hắn: "Ta bảo ngươi chép sách, ngươi đã chép xong chưa?"

"A...haha, không phải ta vừa nghe nói huynh trở về liền muốn đến gặp huynh trước sao?"

—Nghe thế y đã biết người kia không nghiêm túc chép sách, Mặc Nhiễm cũng không giao cho hắn nhiều sách, nếu nghiêm túc chép thì trong một ngày rưỡi vốn đã có thể xong rồi. Mặc Nhiễm nhấp một ngụm trà rồi nói: "Nếu hôm nay người chép không xong, thì mai lại chép tiếp."

"A, đừng chứ, không phải đã nói ngày mai sẽ ra ngoài chơi rồi hay sao?"

Bắc Đường Mặc Nhiễm biết hắn vẫn còn nhớ chuyện đó, Tạ Doãn mặc dù đã mười bảy tuổi nhưng tính tình vẫn trẻ con, cũng không biết là ai đã chiều chuộng hắn ra tâm tính như vậy. Mặc Nhiễm liếc nhìn hắn một cái, như thể không cho hắn có thêm lựa chọn nào khác

BJYX | EDIT • Hạt nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ