"Thứ con chim cần không phải là gió mạnh để bay cao trên bầu trời trong xanh vời vợi, thứ nó cần là dũng khí."
ο
Cô và mẹ đứng đối diện nhau, trên má cô, cảm giá rát bỏng vẫn còn âm ỉ, mí mắt cay xè, từng giọt nước mặn không thể kìm được mà rơi lộp bộp xuống sàn gỗ, tiếng nói có chút run rẩy.
"Mẹ không tin con sao?"
"Sao mẹ lại đối xử với con như thể con là nơi trút giận vậy?"
Người phụ nữ nhếch môi. "Kinh tởm, mày không phải con tao. Thám tử? Đừng làm tao cười." bà ta nói, giọng điệu đầy ẩn ý.
"Con không cần mẹ cho phép, con sẽ tự thực hiện ước mơ của mình!" cô đưa hai tay mạnh mẽ quệt dòng nước mặn chát, từng câu chữ thốt ra đều mang ý kiên quyết. Và với tuyên bố đó, cô rời đi, chuẩn bị cho một khởi đầu mới.
ο
Mondstadt, buổi sáng.
"Em đã nói như thế và bỏ đi." Haeru co chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối, không nhịn được mà thở dài một tiếng.
"Được rồi gái yêu, chị nghĩ em đã làm đúng." thủ thư Lisa, với đôi mắt xanh ngọc dịu dàng mỉm cười nhìn cô. "Nhưng mà... có một vấn đề chị nghĩ em cần giải quyết đấy."
Haeru nghiêng đầu.
"Em sẽ đi đâu và làm gì tiếp theo? Để đạt được mục tiêu này?"
Ahaha... sao mình lại không nghĩ tới chứ. Cô gãi gãi má, bối rối nhìn Lisa, như muốn thủ thư gợi ý cho bản thân biết nên làm gì. Lisa đỡ trán, bất lực nhìn đứa em bốc đồng, chưa bao giờ biết suy tính lâu dài cả.
"Học viện Sumeru, nghe thế nào?" Lisa nói với nụ cười ranh mãnh.
"N-nhưng Lisa à... em nghĩ mình không giỏi đến mức đó." Haeru lắc đầu, đôi mắt màu xám thép hơi chùng xuống.
Thủ thư thấy thế chỉ chống hông, bĩu môi không hài lòng: "Với tư cách là cựu học sinh của Học viện, chị chắc chắn gái có thể vào được."
Lisa có vẻ hơi kì lạ, nhưng chị ấy đều là người giúp mình vượt qua mọi khó khăn.
"Vậy em về dọn đồ luôn nhé!"
ο
Chiều muộn, nhà của Haeru.
Đang vui vẻ sắp xếp hành lí, Haeru chợt nghe tiếng gõ cửa.
"Giờ này có ai ghé sao?"
Cô thầm nghĩ, bước ra. Đôi mắt đanh lại khi nhìn thấy người bên ngoài. Lại là anh ta...
...
"Tôi nói lại lần nữa, anh đang làm gì ở đây?" Haeru nói với vẻ mặt khó chịu. Tên thuyền trưởng khó chịu quyết định tự nhiên như ở nhà... hôm nay thực sự không phải là ngày để hắn ở đây.
"Ồ ho? Sao lạnh lùng thế, lời nói của em làm tôi tổn thương quá đấy Hae~" hắn nói với nụ cười nhếch mép trên môi.
Ugh, tôi ước gì anh ta bỏ cái nụ cười đó khỏi khuôn mặt mình, thực sự là phiền phức. Tôi đã hiểu tại sao Diluc ghét anh ta rồi. Cô thầm rủa trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shikanoin Heizou] Dũng Khí Để Bay Cao
Fanfiction"Thứ con chim cần không phải là gió mạnh để bay cao trên bầu trời trong xanh vời vợi, thứ nó cần là dũng khí."