they can, but he wont let him.

183 13 1
                                    


Những cú thúc ấy vô thức; máy móc. Sớm trở thành một cuộc truy đuổi mệt mỏi, khi mà con mồi đã tự trưng bày nó trên một chiếc đĩa vàng, dạng chân và âm đạo sẵn sàng đón nhận bạo hành. Lũ đàn bà và đàn ông này thèm khát tình dục còn nhiều hơn cả gã, quỳ rạp xuống mà thề rằng mục đích của họ chính là để phục vụ gã, và rằng họ có thể nhận lấy gã, trở thành thứ mà gã cần, không gì hơn một bồn chứa tinh trùng.

Nhàm chán.

Doflamingo vẫn sẽ chộp lấy họ, tất nhiên rồi, gã không bao giờ bỏ phí bất kì cơ hội nào; trong chính trị và cả trên giường. Nhưng khi ý thức dần tuột khỏi đôi mắt của người phụ nữ mà gã mới chỉ giã trong dưới năm phút – nhanh hơn ba người trước ả nhiều – gã dần mất hứng vào vụ tình dục này trong đêm nay.

Ban đầu, cái cách mà cô ả la hét và giãy dụa thật sự khiến gã cương lên, đôi mắt to, đầy nước mắt một cách kinh tởm trong khi sự hoảng loạn dần nuốt chửng ả khi mà ả chứng kiến âm đạo vô dụng của mình bị bị kéo căng ra quá giới hạn xương chậu để thích ứng được với kích thước khổng lồ của gã, thất thanh tiếng ôi, làm ơn, Đức Vua của tôi, cho tôi một giây thôi—

Cổ họng ả dần khô không khốc, bị mắc nghẹn bởi dương vật gã từ tử cung, trong khi mắt ả lăn ngược về phía sau đầu và tay ả không còn chút sức lực nào để nắm chặt ga giường nữa. Doflamingo cảm thấy như thể gã đang làm tình với một thứ vô tri vô giác vậy. Một con rối không tên với mái tóc nâu, khuôn mặt ưa nhìn và ngực đủ to, dù không phải là người đẹp nhất, nhưng gã vẫn muốn hoàn thành việc dang dở dù sự phấn khích đã sớm biến mất.

Cho tới khi có một tiếng gõ cửa vang lên khắp căn phòng. Doflamingo nghĩ rằng gã đã tưởng tượng ra nó, nhưng tiếng gõ cứ tiếp tục khiến hắn gầm gừ trong cuối cùng đôi từ, sao đấy. Gã bước xuống, thở dài một cách khó chịu, dương vật trượt ra khỏi cơ thể của người phụ nữ phía dưới.

Vergo bước vào, đã sẵn sàng trong bộ vest trắng và đứng thẳng lưng, với tờ báo mới của ngày hôm ấy trong tay. Sáng sớm rồi cơ à? Dạo đây gã nhận thấy buổi đêm thường trôi đi nhanh chóng, không khác những hạt cát vụn rơi lả tả khỏi nắm tay là bao.

Vị Corazon đầu tiên của gã không chớp mắt trước khung cảnh trần tục trước mặt, hay là lớp mồ hôi thấm đẫm những cơ bắp cuồn cuộn trên lưng và thắt lưng gã. Mà kể cả hắn ta có chớp thì Doflamingo cũng không nhận ra được, khi mà Vergo cũng đeo một cặp kính râm đen giống với cặp kính đỏ tươi nổi bật của gã. "Cậu chủ. Xin thứ lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng tôi nghĩ rằng ngài cần phải xem thứ này càng sớm càng tốt."

Người bạn trung thành của Doflamingo thường khá đúng trong việc quyết định gã nên và không nên làm gì, nhưng gã không tài nào đoán được điều gì quan trọng hơn khoảnh khắc gã đang bận thỏa mãn bản thân. Khi gã cầm lấy tờ rơi truy nã trong tay, gã chợt nhận ra sự việc khẩn cấp tới mức nào. Trong không khí lạnh lẽo của căn phòng, dương vật gã giật giật trong sự hứng thú.

Một gương mặt đập vào mắt gã trên tờ giấy ngả vàng. Đôi mắt hổ phách ấy vẫn sắc lẹm như ngày nào, dù đặc điểm khuôn mặt đã phát triển, cũng đã, gì nhỉ, hơn mười năm kể từ lần cuối gã nhìn thấy em rồi. Em để chút râu được cắt tỉa gọn gàng dưới cằm, tóc mai mọc dài và dường như vẫn không ngủ đủ giấc, dựa trên quầng thâm bên dưới đôi mắt ấy. Số tiền truy nã ấy không quá ấn tượng, trong ngữ cảnh của Tân Thế Giới, nhưng xét rằng đó là số tiền đầu tiên dành cho cái đầu của một vị tân binh làm thuyền trưởng, hai trăm triệu berries chắc chắn không phải là một con số có thể nhắm mắt bỏ qua. Một nụ cười lạnh lùng, toan tính kéo dài trên đôi môi, làn da ngăm ngăm rám nắng nơi mà những mảng trắng xóa chết chóc từng cư ngụ. Thằng nhãi gầy gò năm ấy đã lớn thành một người đàn ông rất ưa nhìn.

[doflaw] liệu chim trong lồng sắt còn có thể cất cánh bay?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ