biển, vĩ cầm và anh

153 28 4
                                    

trời xanh, mây trắng.
biển cả, và những tiếng sóng xô.

cái mùi mằn mặn của biển hoà quyện với không khí trong lành này thật khác biệt so với khói bụi ở thành phố tấp nập xe cộ. ở đây có cát vàng, có mây trắng, hơn hết nơi này còn có cả sự tự do - điều mà chương hạo luôn khao khát có được dù chỉ một lần.

chương hạo từ nhỏ đã sống theo sự sắp xếp của gia đình, chưa một lần lên tiếng than vãn. chỉ có một điều duy nhất mà anh có thể đấu tranh giành lấy cho bản thân có lẽ là cây đàn vĩ cầm bám bụi trên nóc tủ quần áo. chương hạo yêu âm nhạc, nhưng bố mẹ anh lại không nghĩ vậy, họ cho rằng mấy thứ thanh âm kén người nghe đó không thể kiếm ra tiền giúp anh tồn tại ở thế giới khắc nghiệt này.

những thanh âm từ đàn vĩ cầm vang lên giữa tiếng sóng xô và vài chú chim hải âu bay lượn. chương hạo đắm mình vào thế giới riêng, nhắm mắt hưởng thụ những nốt nhạc xao xuyến ấy. khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, ở một nơi nào đó vang lên tiếng vỗ tay khe khẽ khiến chương hạo có chút bất ngờ.

"là ai vậy?"

người nọ khi được nhắc đến liền nở một nụ cười tươi, chầm chậm từng bước tiến về phía chương hạo.

"xin chào, anh đàn rất hay đó."

chương hạo đưa mắt nhìn người đối diện một lượt, là một cậu nhóc có vẻ như bằng tuổi cậu với làn da ngăm đen vì nắng và gió biển, nhưng điều khiến chương hạo chú ý hơn cả đó chính là hai má ửng hồng kia, trông cũng đáng yêu đấy chứ.

"cậu là ai?"

"là một khán giả của anh ạ."

chương hạo nheo mi mắt, trước giờ tiếng đàn của anh chỉ có một mình anh thưởng thức, anh luôn chọn những nơi không có người để thoả thích kéo những nốt nhạc thầm kín không thể bộc lộ kia.

cậu nhóc này, lại chính là vị khán giả đầu tiên trong cuộc đời của chương hạo.

"trước đây khán giả của tôi đều phải bỏ tiền để nghe tôi đàn đó, cậu có tiền không?"

trước câu hỏi của chương hạo, đầu nhỏ lắc mãnh liệt.

"em không có tiền."

nhưng đồng thời nhóc cũng lục lọi từ chiếc túi quần cũ ra một vài viên kẹo được bọc trong giấy xanh lấp lánh.

"em có thể trả bằng kẹo không ạ?"

chương hạo bật cười, đưa tay nhận kẹo từ người nọ.

"được thôi."

bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, vị bạc hà tê tê tan dần trên đầu lưỡi khiến chương hạo vô thức khẽ nhíu mày. chương hạo không thích kẹo ngọt nhưng chẳng hiểu tại sao khi thấy đôi tay nhỏ nhắn run run kia hướng vài chiếc kẹo bọc giấy lấp lánh về phía mình lại không kìm lòng được mà nhận lấy.

"cậu tên là gì?"

"sung hanbin ạ."

chương hạo gật đầu thay cho câu trả lời.

"sao cậu cứ gọi tôi là anh thế? cậu ít tuổi hơn tôi hả?"

"em không biết, em vừa sinh nhật mười ba tuổi thôi."

[binhao] chốn bình yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ