9.

87 11 0
                                    

sau một chuỗi các sự việc diễn ra, mọi người chào nhau để đi ăn trưa rồi về phòng nghỉ ngơi. yvette thì không, hôm qua cô phát hiện hoàng hôn ở bãi biển này rất đẹp, lại vắng người hơn buổi sáng nhiều nên muốn lưu lại chút kỉ niệm. hơn 4 giờ, nữ nhân cầm máy ảnh và tripod, lững thững đến gần bãi biển dựng chân máy lên set góc quay lại vài khoảnh khắc của mình. vì thường có thói quen như thế nên đi đâu xa dù là du lịch hay công tác cũng có một chiếc máy ảnh nhỏ đi theo cô. 

ánh nắng chiều vàng ươm rất đẹp mắt, trời lại mát mẻ không nóng chút nào, làm con người ta thư thái một cách tự nhiên. vẫn là bộ áo tắm ban sáng bởi cô chưa xuống biển là bao nhưng hiện tại có thêm một chiếc áo khoác voan mỏng cùng tông màu đen bên ngoài, hờ hững rơi khỏi bả vai của nữ nhân. yvette cứ đứng chơi đùa với mấy cơn sóng chỉ qua mắt cá chân một chút, gương mặt nở nụ cười rất vui vẻ.

- ...

cảnh tượng trước mắt khiến người được chứng kiến dễ bị lấy mất một nhịp thở. cả đoạn bờ biển dài không có ai, chỉ có một cô gái tận hưởng cuộc sống của mình. ánh nắng chiều xuyên qua cơ thể uyển chuyển kia, dù ngược nắng cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nữ nhân này. cách đó không xa, một bóng người từ từ tiến lại gần, đến khi lọt vào khung hình của máy ảnh.

- ...?- yvette vô thức quay sang, nhận ra người đàn ông trước mặt. so với buổi sáng thì hắn mặc thêm một chiếc áo thun đen, hình như là đang đi dạo bãi biển.

- sakusa-san?- dẫu có vô tình gặp bao nhiêu lần, phản ứng của cô vẫn là sự ngạc nhiên với đôi mắt sáng lên ấy, như thể lúc nào gặp hắn cô cũng rất vui. sakusa gật đầu thay cho lời chào, nhìn nữ nhân.

- anh đi dạo sao?- cô hỏi, hắn gật đầu. nam nhân hướng mắt đến camera dựng phía sau rồi lại hướng mắt về yvette - cô đang quay phim à?

- a, phải, nhưng chỉ để làm kỷ niệm thôi, không đăng lên đâu cả!- cô mỉm cười giải thích - tôi có sở thích như thế.

hai người đứng ở một khoảng cách không xa cũng không gần, cùng hướng mặt về biển. một câu hỏi xuất hiện trong đầu yvette, cô quay sang nhìn hắn - sakusa-san không thích tắm biển sao?

- ...ừm.- dừng lại - còn cô?

- hmm... nói sao nhỉ... tôi thích ngâm mình trong nước biển nhưng không thích cảm giác sau khi lên bờ, nên tôi thường không xuống sâu lắm!- vui vẻ nói, rồi lại nảy ra một ý tưởng khác - sakusa-san có thể chụp ảnh với tôi không?

- ....tôi không thích lên hình.- sau một khoảng thời gian im lặng, hắn trả lời. yvette có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức hiểu ra - phải nhỉ. xin lỗi nhé, để tôi tắt máy quay!

thật ra câu nói của kiyoomi không hẳn là từ chối, cũng không có ý muốn cô tắt máy quay. hắn chỉ đơn giản nói về bản thân mình. nếu yvette nói một câu nữa thì hắn sẽ chụp cùng cô, hoặc hỏi về lý do thì hắn sẽ giải thích. nhưng cô chẳng làm gì trong hai điều đó cả. yvette không hề tò mò hay ép buộc sau khi nghe nam nhân nói như thế, cô còn sợ sẽ làm hắn cảm thấy không thoải mái liền chạy đi tắt máy.

vừa ấn nút dừng, màn hình sáng hiện lên bóng dáng của sakusa kiyoomi đứng ngay giữa. yvette định sẽ trở lại ngay nhưng khung cảnh trước mắt khiến cô phải dừng bước. hắn nhìn về phía biển, rồi nhìn lên bầu trời, gương mặt không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng nhưng lại có cảm giác rất từ tốn, rất ung dung. một thế lực nào đó điều khiển tay của yvette, khiến cô bấm vào nút chụp liên tiếp.

- ...?- khi hắn vừa nhìn sang, nữ nhân cũng tung tăng lại chỗ hắn. cô chỉ về băng ghế, nói với hắn - hay chúng ta lại đó ngồi nhé?

sakusa không từ chối, hắn đi phía sau nữ nhân, chậm rãi ngồi xuống. nhưng cả hai đều không biết phải nói gì với đối phương. từ hôm nhìn thấy yvette khóc, thi thoảng hình ảnh ấy vẫn xuất hiện trong đầu hắn. hắn không biết nên hỏi thế nào, cũng như có vẻ điều này sẽ đụng đến nỗi buồn của nữ nhân, nên không hỏi vẫn tốt hơn. hắn có nhiều câu hỏi về yvette, nhưng không nghĩ đây là lúc thích hợp để đào sâu.

- um, chuyện lúc sáng, cảm ơn anh lần nữa nhé!- cô rụt rè bắt chuyện, mong chủ đề gì đó tự tuôn ra trong đầu mình - a, liệu sau này chúng ta có thể thỉnh thoảng ăn tối cùng nhau không? 

yvette nhận ra lời đề nghị có chút bất chợt và nhiều khả năng hắn sẽ không đồng ý, nhưng đó là ý muốn thực sự của cô. hắn từ chối nhận chuyển khoản lại từ yvette cho phí khám bệnh và 2 tuần chuẩn bị thức ăn, vì thế cô chỉ có thể báo đáp theo cách khác. 

- ...được.- hơi khác với định liệu của cô, hắn đồng ý sau vài giây. đáy mắt nữ nhân lập tức hiện lên tia vui vẻ, cười tươi nhìn hắn - vậy tốt quá, lúc nào rảnh tôi sẽ nhắn trước cho anh nhé?

- ừm.

cứ như thế, một buổi chiều chầm chậm trôi qua. yvette là người đặt ra những câu hỏi và lời đề nghị nho nhỏ, trong khi hắn trả lời bằng những câu ngắn hoặc chỉ đơn giản gật đầu. dù nam nhân không nói gì nhiều nhưng sau ngày hôm nay, cô cảm thấy bản thân đã hiểu hắn hơn một chút.

_________

gần 12 giờ của đêm hôm sau, cũng là đêm cuối của mọi người ở đây, sakusa không ngủ được, quyết định xuống biển hóng chút gió mát. vừa đến trước cổng khách sạn, một bóng dáng quen thuộc lại lọt vào mắt hắn. tuy nhiên, lần này khác hẳn với những lần trước. một làn khói phả ra từ môi cô, đôi mắt dán vào điện thoại và gương mặt cũng không vui vẻ như những lúc gặp hắn. một ánh mắt chán ghét mà hắn chưa từng thấy. nữ nhân gạt tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh,  định trở vào trong. vừa ngước lên, đập vào mắt cô là hắn đang đứng nhìn mình.

- sakusa-san?!- cô thốt lên, giọng vẫn rất bình thường, mắt cũng không đỏ lên.- anh vẫn chưa ngủ sao?- sau khi nhìn giờ trên điện thoại ngạc nhiên hỏi hắn.

- tôi không ngủ được.- hắn trả lời. nhìn cô với ánh mắt thăm dò. rõ ràng gương mặt lúc nãy không mấy vui vẻ nhưng vừa thấy hắn liền có thể trở lại bình thường, thật kỳ lạ, hoặc là cô đang giả vờ. 

- có muốn đi dạo một chút không?- lần này người đề nghị là nam nhân.

superman - sakusa kiyoomi x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ