Chap 1: lời hứa 3000 năm

330 26 4
                                    

Toàn bộ tác phẩm sẽ được remake lại để phù hợp với mong muốn của tác giả

--------------

"Một tác phẩm thật có giá trị, phải vượt lên bên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người. Nó phải chứa đựng một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình…Nó làm cho người gần người hơn."(*)

Tôi có một ước mơ, một khát khao, một mong muốn, khi tôi có thể tự do dùng ngòi bút của mình để viết nên một "tác phẩm nghệ thuật" như những gì mà thầy tôi đã nói. Nhưng có lẽ mong muốn ấy sẽ phải chịu cảnh ngộ giống cơ thể tôi sau vài giờ nữa thôi, héo mòn và nhanh chóng chìm vào quên lãng.

"Tôi thật sự sẽ chết chỉ sau vài giờ nữa"

Nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng nó sẽ chẳng hào nhoáng hay phô trương gì đâu. Thoạt tiên, mặt tôi sẽ dần biến sắc, sau đó một cơn đau đầu sẽ chạy ngược từ cuối và lan ra toàn não của tôi. Sau đó, toàn bộ cơ thể tôi sẽ chuyển sang trạng thái tím tái, tôi sẽ bắt đầu thở gấp và đôi khi sẽ xuất hiện những ảo ảnh về cuộc đời mình hiện ra trước mắt. Và... Tin tôi đi, bạn sẽ thật sự hiểu được câu nói

" Đối với những người quyết định treo cổ tự tử, họ chỉ nhìn thấy màu đen trước mắt mình "(câu này au tự chế)

Các cơ tê dại, da dẻ thì tím tái, cổ xuất hiện vết lằn to tướng cảm giác như đầu mình sắp rơi ra đến nơi. Hơn tất cả, tôi yêu cầu những hướng dẫn tự tử phải thêm dòng chú thích:

"Hãy giải quyết nỗi buồn, kể cả là rắn hay lỏng trước khi treo cổ"

Sao mấy film về treo cổ không nói là nếu buồn i* trước khi treo cổ thì lúc ý thức đang mất dần bạn thật sự sẽ "phọt" hết ra ngoài nhỉ? Đó là tội ác của giới giải trí đấy!

Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo! Không có việc gì xấu hổ hơn tự tử thất bại mà nhìn thấy đống chất thải dính đầy quần mình cả! Tôi thật sự muốn tìm một cái xẻng, đào một cái hố thật sâu rồi nằm luôn trong đó cho đỡ nhục.

Để tôi đoán: bạn đang cười đúng chứ? Không sao, đó là phản ứng bình thường thôi. Phản ứng của thầy tôi mới là bất thường.
Ông ấy bỏ mặc tôi với cái quần ướt sũng và rời đi (sau khi giúp tôi tự tử thất bại lần 1935). Tôi biết là mình tự tử hơi nhiều, nhưng nghe này:

Bạn có muốn sống một cuộc đời thật dài chỉ để nhận ra mọi vật đều sinh ra, lớn lên và chết đi không? Chứng kiến sự phồn vinh lẫn điêu tàn của những thứ mình quan tâm mà không làm gì cả?
Tôi chỉ muốn gặp lại những người mà tôi yêu thương như những gì mà tôi đã hứa với họ, một lời hứa mà tôi mất tận 3600 năm để hoàn thành.

Tôi đang tìm kiếm, tìm kiếm một người có thể giúp tôi thực hiện lời hứa của mình.

(*) Trích: tác phẩm "Đời thừa" của nhà văn Nam Cao
----------

Trước tiên thành thật xin lỗi các bạn vì đã drop truyện quá lâu(để rồi sau đó xoá hết và viết lại). Nguyên nhân là:

1/Có một (vài) drama nhỏ liên quan đến việc "xuyên tạc lịch sử" của truyện mình. Nên trước khi giải quyết xong, mình đã tạm ẩn một thời gian.
Nghiêm túc nè: các bạn thật sự nghĩ truyện mình là truyện lịch sử à?:))??? Nó là giả tưởng mà nhỉ? Mình có gắn tag mà?
Và trên hết bạn nói mình viết sai sự thật về "Trế Lan Viên". "Trế" là họ nào vậy? Còn " Nguyễn Zu"???? Ai mới là người không tôn trọng văn học ở đây vậy?
Mình viết fic là để giải trí, các bạn đọc fic cũng vì giải trí.
Nên nếu có bất kỳ ai hay bất kỳ tổ chức nào muốn tìm một bộ truyện "tài liệu về lịch sử văn học" thì thay vì tìm một bộ truyện của một đứa nhóc chưa đủ 18 tuổi và viết fic để giải trí, thì các bạn có thể tự viết một bộ và xuất bản nó luôn? Vậy nhé!

2/ Lý do liên quan đến tâm lý và cá nhân: mình gặp một chút vấn đề về sức khỏe nên đã tạm ngưng fic

Bungou stray dogs ver Việt Nam (j4f)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ