chap 3: Hải Phòng

72 13 0
                                    

"Sự đời không thể mù mịt mãi thế này đâu. Tương lai phải sáng sủa hơn. Một rạng đông đã báo rồi. Một mặt trời mới sẽ mọc lên bên trên nấm mồ anh và bên trên đầu hai đứa con côi anh để lại. Một bàn tay bạn bè sẽ nắm lấy bàn tay chúng và giắt chúng cùng đi tới một cuộc đời đẹp hơn..."(Trích tác phẩm "Điếu văn" - Nam Cao)

Cứ mỗi khi muốn gục ngã trước phận đời nghiệt ngã, tôi lại đọc lấy những ghi chú nhỏ từ cuốn sổ tay của mình. Cuốn sổ tay sần sùi và cũ kỹ, nhàu nát và lấm lem như muốn nói rằng chủ nhân của nó đã đọc nhiều thế nào.
Những trích dẫn từ tác phẩm của thầy như khúc gỗ cho kẻ đuối nước giữa dòng thác mạnh mẽ. Nó chẳng thể ngăn tôi bị kéo theo dòng nước dữ, nhưng lại giúp tôi nổi lên, giúp tôi hít lấy chút không khí hiếm hoi, giúp tôi có cái cớ để bám víu vào cuộc đời này.
"Tôi làm thế nào mà chết được khi cành cây kia cứ kéo tôi lên?"

Để rồi từ khi nào, trong tôi nhen nhóm một ước mơ nhỏ. Tôi muốn làm ra một khúc gỗ thật chắc, để những người như tôi có thể bám vào. Dù nhỏ thôi, nhưng tôi muốn cứu rỗi cuộc đời của ai đó. Tôi muốn giống như thầy, tôi muốn trở thành một tác gia.

Đường đến Hải Phòng từ nơi tôi xuất phát thật sự rất xa, tiền cũng không có, sức lại càng không. Cái vòng luẩn quẩn giữa đói> chết> tái tạo lại lần nữa lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tôi muốn.... Tôi muốn ăn, tôi không muốn đi bộ thêm nữa.
--------

Sáng ngày 23 tháng 2

Trên đường phố nơi đất cảng, người ta nhìn thấy một chàng trai nhỏ con nằm la liệt trên mặt đường. Mái tóc dính đầy bồ hóng cùng bộ đồ rách tả tơi như nói lên rằng gã đã đi một đoạn đường rất dài, rất dài.

Chàng trai ấy chính là tôi.

Lúc đó có một bóng đen cao lớn, tay cầm ô nhìn tôi. Do ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến tôi không kịp nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt gã. Chỉ biết gã rất cao, rất cao. Đã vậy còn khinh tôi ra mặt.
Gã bịt mũi lại, dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo vào gấu áo tôi như thể đang nhìn một bịch rác bị vứt ven đường ( mặc dù lúc này tôi thật sự không khác một bãi rác là bao). Sau đó chỉ nghe thấy gã gọi tên ai đó, hình như là một cô gái? Chà.... Người Hải Phòng thật sự rất to lớn phải không? Cô gái trước mặt tôi thật sự rất to....

Nghĩ đến đây tôi dần mất ý thức, bản thân được đưa lên đâu đó rất mềm mại. Tất cả những gì tôi kịp nghe được trước khi mất ý thức là tên cô gái ấy

"Hồng"
Và lời lẩm bẩm của gã cao to kia.

"Quên đi, mình chỉ làm theo lời thầy thôi. Thầy không bao giờ sai"

-------- vài ngày sau-------

Nơi cơ quan thám tử vũ trang có bao giờ hết ồn ào? Nhất là khi bộ đôi "chó mèo" đã tụ hội sau thời gian dài.

- Bỏ đi! Dù sao "Tôi sẽ chẳng bao giờ thèm đả động đến cái tôi – cái tôi là cái đáng ghét" đúng không Tuân ?~(*)

//Trích: tác phẩm "Những truyện không muốn viết" - Nam Cao//

Hà! Thật thỏa mãn khi nhìn thấy gương mặt đen khịt của hắn. Tuân là một gã rất tôn trọng thầy của chúng tôi, vì thế việc trích nguyên văn lời thầy nói khiến hắn không tài nào phản bác được. Cái năng lực sinh ra từ "cái tôi" của gã thật ra cũng là một lý do khiến tôi thích trêu chọc.

Thử nghĩ xem, một tên to con với cơ thể yếu đuối, một gã công tử bột thậm chí còn không thể đi lại bình thường lại là một siêu năng lực gia mạnh mẽ với năng lực được sinh ra từ cái tôi cao ngút trời. Quả thật vô cùng kỳ lạ.

Tất nhiên lời thầy nói đã bị tôi cắt xém đi đôi chút để chọc giận hắn, thầy tôi không đời nào nói một câu đã động đễn nhiều người thế.

Xem ra đây quả thực là ý của thầy, thầy muốn tôi gia nhập cơ quan này. Thậm chí còn chu đáo gửi thư giới thiệu từ rất lâu về trước. Liệu phía sau cơ quan này có ẩn tình? Dấu X to tướng trên tấm bản đồ thầy để lại cũng rất bất thường, lá thư cũng rất bất thường.

Tôi thật sự cần phải điều tra một phen rồi. Dù sao thì giờ tôi cũng quen tự giới thiệu mình là một thành viên cơ quan thám tử vũ trang.

Cùng lúc đó, văn phòng nhận được thông tin về một vụ án đặc biệt. Sở dĩ bảo đặc biệt là vì lần này có liên quan đến kẻ thù truyền kiếp của cơ quan chúng tôi. Mafia Cảng.

Có thể nói thế cục của Hải Phòng lúc này không khác gì gọng kìm ba chân. Ba tổ chức bao gồm: cơ quan thám tử vũ trang, Mafia Cảng, cục quản lý siêu năng lực  đang dòm ngó lẫn nhau.

Tình huống căng thẳng này vốn bắt nguồn từ trận chiến siêu năng lực lần 2 từ nhiều năm trước. Một cuộc bạo động đã xảy ra trên quy mô toàn thế giới với nguồn cơn bắt nguồn từ Hải Phòng. Bản thân nó lại liên quan đến một siêu năng lực gia duy nhất. Có thông tin cho rằng hơn 67% dân số thế giới đã thiệt mạng trong trận chiến khi ấy

Người ta gọi nó là "Diệt chủng".

Danh tính của siêu năng lực gia lúc ấy vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên tất cả ánh nhìn đều hướng về cơ quan và Mafia - hai tổ chức DUY NHẤT đủ khả năng để sở hữu, huấn luyện và đào tạo một siêu năng lực gia mạnh như vậy.
Việc này làm cho sự đề phòng của chính phủ lên 2 tổ chức ngày càng lớn, mâu thuẫn từ đời thủ lĩnh tiền nhiệm của 2 bên cũng ngày càng leo thang.

Cuối cùng để giám sát, kiểm soát và ổn định tình hình chẳng khác nào một quả bóng đang ngày càng được bơm nhiều hơi hơn lúc đó. Một tổ chức độc nhất đã ra đời.

Cục quản lý siêu năng lực - DOFM

Bungou stray dogs ver Việt Nam (j4f)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ