chap 2: 3000 năm so với 3 phút

238 20 2
                                    

Tháng 12 thật sự là một tháng lạnh, lạnh đến thấu xương. Những lúc thế này sẽ thật tuyệt vời nếu được rúc vào đâu đó thật mềm mại nhỉ? Một nơi nhỏ và hẹp chỉ đủ cho một người, một nơi tách biệt hoàn hảo với thế giới bên ngoài.

À ... Tôi biết một nơi như vậy, dễ tìm nhưng khó vào. Điều kiện kiên quyết là bạn không còn thở nữa (hoặc người khác tin là vậy). Nói chung là ~ chỉ cần bạn muốn, tự tử không khó lắm đâu (tự tử thành công mới khó). Hành trình tự tử của kẻ bán bất tử như tôi chỉ mới bắt đầu độ chừng 3000 năm trước là cùng, và nó thậm chí còn bị trì hoãn một thời gian trước khi tôi gặp thầy của mình mới tài chứ!?

Giờ nghĩ lại...7 năm quả thật rất ngắn, nhưng cũng đủ dài để tôi nhận ra nhiều điều. Nó cũng giúp tôi nhận ra "thầy" thật sự là "thầy" của tôi.

Cứ thế dòng suy nghĩ của tôi cứ diễn ra trong lúc mọi người đang tiễn đưa thầy tôi chặng đường cuối cùng.

Tôi không rơi một giọt nước mắt nào

Tôi không vô tâm, tôi buồn chứ. Nhưng làm được gì đây? Chạy vào đó và khóc lóc thảm thiết như một đứa trẻ lần đầu mất đi điều quan trọng?... Không, tôi đã không còn là trẻ con nữa rồi. Tôi.....đã khóc đủ cho 7 năm trước.
.
.
.

Cầm lấy chiếc phong bì trắng đã bị nhào nát từ lâu, tôi từ từ mở nó ra trong khi lời nói năm xưa của thầy ùa về.

" Lý do tồn tại của con người là vì cơ thể họ vẫn hoạt động được. Lý do sống của con người là vì họ có ai đó để giúp họ tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình. Một ngày nào đó, khi người giúp con "sống" ra đi. Hãy cứ mở chiếc phong bì này ra và đi theo chỉ dẫn của nó"

Giờ thì tôi biết trong chiếc phong bì đó chẳng có gì ngoài một tấm bản đồ cũng một dấu "X" to tướng tại Hải Phòng. Cách đánh dấu bằng mực đỏ này không khỏi khiến tôi liên tưởng đến những hải tặc ở vùng ven biển Caribe. Hài hước thật đấy, giờ tôi đang bất chấp ham muốn thực hiện lời hứa 3000 năm của mình để thực hiện một lời hứa mà tôi còn chẳng biết mình có hứa không (?).

Nhưng kệ đi, đâu cũng được, nơi nào cũng được. Chỉ riêng cái cảm giác "có nơi nào đó để đi" và "có mục đích đang hướng đến" đã khiến tôi phấn khích cùng bồi hồi tột độ rồi. Dẫu sao một kẻ bán bất tử còn mong gì hơn một cuộc dạo chơi ngắn trong cuộc đời của mình. Và biết đâu.... Biết đâu ở Hải Phòng tôi thật sự sẽ tìm được người cho tôi lý do để sống như cách thầy đã làm?
Chắc đó sẽ là một người nho nhã, điềm đạm có một đôi mắt như nhìn thấu vạn vật. Hoặc một cô gái sẽ xuất hiện và cho tôi biết "yêu" là gì? Sao cũng được, ai cũng được.

Chỉ cần không phải một tên khốn hách dịch như  con cầy lẩu trôi sông mà tôi gặp tối đêm trước khi thầy mất là được.

8 tỷ người, ai cũng được trừ gã đó.

---------- Lúc này tại Hải Phòng --------------

- Hắt xì!!!!

Chàng trai với mái tóc xanh đen không khỏi cảm thán về tiết trời miền Bắc lúc này. Lạnh, thật sự quá lạnh đi. Hắn lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mũi trong lúc người đồng nghiệp nữ bắt chuyện với mình.

- Trời đông đúng là lạnh thật, nghe bảo trong Nam ấm hơn.
- Ấm hơn thật, nhưng cũng khiến người ta lười hơn. Lười đến độ muốn chui vào quan tài mà đắp chăn ngủ vậy.
- Tên điên nào lại muốn chui vào quan tài chỉ để ngủ chứ!?

Người phụ nữ trong chiếc blouse trắng không khỏi ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu cùng biểu cảm "dị hợm" trên mặt mình.

- Tên điên mà sư phụ của tôi mới nhặt về cách đây 7 năm đấy.

- Ai cơ? Tôi tưởng sư phụ cậu không thích nhận đồ đệ?

Lúc bấy giờ một chàng trai trẻ trong bộ giao lĩnh bước vào cùng một chiếc gối trong tay. Thân anh cao, phải nói là rất cao nếu so với trung bình chiều cao người Việt. Anh chàng tóc đen cao lều khều cất tiếng khiến cả căn phòng dậy sóng.

- Tuân à chuẩn bị đi, "sư đệ" của anh đang đến đấy. Có lẽ tôi nên suy tính trước về một kỳ kiểm tra đầu vào?

Anh chàng bước tới ngồi vào chiếc ghế có đúng một chữ "Củng" bên trên.

- Tuân có vẻ cần đi khám sau lần "hắt xì" thô lỗ đó- cô gái tóc hồng nêu lên ý kiến

- Vậy bệnh viện nhé?
- Đông người lắm! Không thích!!

Bungou stray dogs ver Việt Nam (j4f)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ