vingt

106 16 6
                                    

- Nhưng... Anh không cảm thấy tổn thương hay sao? Nếu là em, chắc em đã chọn rời bỏ luôn rồi... - Taehyun khẽ dằm đôi đũa xuống bát cơm, nhỏ nhẹ hỏi. Beomgyu chỉ nhún vai như đó là điều rất đỗi bình thường. - Đó cũng là suy nghĩ của bao người, em không bất thường, chính anh mới là người kì lạ. Anh chọn cách giữ lấy đoạn dây đứt, vì anh biết anh không còn sợi dây nào để nắm lấy. Hoặc là, ừm, có rất nhiều, chỉ là do anh không thích bất cứ cái nào ngoại trừ sợi dây đứt đoạn kia.

   Taehyun vân vê cốc nước trong tay, mắt nhìn lượng nước sóng sánh mà khẽ mím môi. Beomgyu như đoán được cậu nghĩ gì, liền nói.

- Anh nói vậy không phải để em cảm thấy có lỗi hay thương hại gì đâu. Là do anh muốn thế mà, không phải lỗi của em, và em hoàn toàn có quyền từ chối anh... Nhưng mà, ít nhất là đến khi em tìm được một người em yêu và người đó cũng yêu em, nhé?... - Đến câu cuối cùng, Beomgyu hơi ngập ngừng mà xoa nhẹ gáy mình. Taehyun nhìn anh lắc đầu. - Không, em không t-...

- Anh biết là nó rất phiền phức, nhưng xin em... Hãy cứ để anh chìm đắm trong sự huyễn hoặc này đi. Rồi đến lúc em có được người em muốn ở bên đến cuối đời thì anh sẽ tự khắc rời đi. - Beomgyu nhanh chóng cắt ngang, anh không muốn bị từ chối ngay lúc này. Taehyun hé môi mấp máy gì đó rồi khẽ cắn môi dưới, cúi đầu tránh ánh mắt anh. - ... Em không từ chối anh...

   Beomgyu như không tin vào tai mình, chỉ 'hả' một tiếng nhỏ. Taehyun đột nhiên cảm thấy giận, cậu khoanh tay dựa lưng vào ghế, hai bên má cũng đỏ lên không biết vì ngại hay vì giận.

- Em nói em không định từ chối anh. - Beomgyu nghe vậy chỉ mỉm cười, nhưng anh vẫn muốn trêu cậu thêm một chút. - Cảm ơn em, khi nào không cần nữa cứ nói nhé.

   Taehyun giật mình giương đôi mắt hoang mang nhìn anh. Cậu nói thế mà anh vẫn không hiểu sao. Taehyun nhướng mày khi thấy Beomgyu lại thản nhiên tiếp tục ăn sáng.

- Không... ý em không phải thế... - Taehyun chỉ biết lí nhí nói, Beomgyu ngẩng đầu 'hửm' một tiếng. Cậu đối mặt với ánh mắt anh liền ngại ngùng muốn quay đi. - Anh... anh vẫn còn tình cảm với em mà phải không?...

- Ừm, nếu em muốn nghe lại thì anh sẽ nói. Anh vẫn yêu em. - Beomgyu híp mắt cười, chống cằm nhìn cậu. Taehyun nghe xong càng muốn trốn đi. Nhưng bây giờ có lẽ chưa phải lúc. - Thì... em cũng thế....

- Thế gì? - Beomgyu làm bộ ngây ngô hỏi lại. Nhưng Taehyun đã quá ngượng để chú ý đến việc đó rồi. Mặt cậu đỏ ửng lên, càng ngày càng có xu hướng cúi xuống. - Thì em vẫn còn tình cảm với anh, được chưa!

- .... Anh cảm ơn. - Beomgyu ngơ ra đôi chút rồi chỉ mỉm cười. Taehyun lập tức ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh. Rồi cậu chẳng muốn nói nữa, mang tâm trạng hờn dỗi tiếp tục ăn. Beomgyu nhìn cậu như thế vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Đương nhiên anh hiểu ý cậu là gì, nhưng anh cố tình làm như không hiểu. Không phải vì anh không muốn quay lại  anh vẫn luôn mong ấy chứ. Chỉ là anh muốn hai người quay lại trong tình huống đẹp hơn thôi.

***

      Taehyun thực sự giận anh rồi. Beomgyu khẽ cười khổ nhìn chàng trai đang làm tóc phía đằng kia. Anh chỉ mong cậu sẽ ráng đợi đến khi anh tung ra bằng chứng đòi lại công bằng cho cậu. Đến khi ấy mới gỡ bỏ được mọi vướng mắc mà quay về bên nhau. Taehyun nhận được lời mời quảng cáo của một hãng thời trang nên hiện tại cậu đang chụp những shoot ảnh cho bộ sưu tập mới của hãng.

- Cuối tuần này bên hãng thời trang sẽ tổ chức buổi Fashion Week tại Paris. Anh sẽ sắp xếp lịch để chúng ta bay đến đó vào tối ngày kia. - Anh quản lý thông báo lịch trình và lên kế hoạch. Taehyun cũng gật gù, trong lòng không giấu nổi sự háo hức. Cậu đang rất mong chờ, vì đây cũng sẽ là cơ hội để cậu được biết đến rộng rãi hơn trên quốc tế. Taehyun khẽ liếc mắt về phía Beomgyu. Anh ngồi đó nhìn chăm chăm vào điện thoại trông có vẻ đăm chiêu. Cậu quay lại nhìn anh quản lý. - Mình sẽ đi bao lâu thế anh?

- Chúng ta đến đó trước buổi Fashion Week 1 ngày và sẽ ở lại trong một tuần. - Taehyun gật gù như đã hiểu. Vậy là sẽ không gặp Choi Beomgyu một tuần, à... Cậu vội lắc đầu nhẹ, tự dưng cảm thấy giận không rõ nguyên do. Buổi chụp hình đã xong, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. Lúc này Beomgyu mới hạ điện thoại, tiến về phía cậu. - Đi ăn trưa thôi nào. Anh có mang đồ ăn cho em đây.

- Anh nấu à? - Taehyun nhướng mày nhìn hai túi hộp đồ đi theo trước mặt mình. Beomgyu mỉm cười gật đầu, lấy từng hộp mở ra. Hộp thì đựng cơm, hộp đựng thịt, hộp đựng tôm, hộp đựng rau, anh thậm chí còn chuẩn bị cả đồ tráng miệng. Taehyun nhìn một bàn thịnh soạn, khẽ nói. - Không phải anh ghét ăn tôm sao?

- Đúng rồi, nó là dành cho em mà. Không ngờ em vẫn nhớ điều đó. - Beomgyu cười tươi đẩy hộp tôm về phía Taehyun. Cậu bĩu môi liếc anh mà làu bàu. - Em đâu có mất trí nhớ...

    Hai người yên lặng dùng bữa. Đó vốn là thói quen rồi, dù vậy, Taehyun vẫn cảm thấy bức bối vì một điều gì đó. Beomgyu có vẻ nhận ra, liền lo lắng hỏi.

- Em không khỏe hả? Hay đồ ăn không ngon? - Taehyun ngạc nhiên ngước mắt nhìn người đàn ông đang sốt sắng hỏi han mình trước mặt. Beomgu vẫn chưa ngừng nói, thậm chí còn thử từng món một kiểm chứng lại vị. - Anh vẫn nấu đúng như khẩu vị của em mà? Hay thiếu cái gì sao?

- Không, không phải thế... Là,... ngày kia em bay đi Paris. - Taehyun vội giải thích trước khi Beomgyu lo sốt vó định đứng dậy kiểm tra nhiệt độ cho cậu. Anh ngơ ra rồi từ từ gật đầu. - Ừm... Anh biết.

- Anh biết?... E-em, em sẽ đi trong một tuần. - Taehyun bất ngờ khi thấy thái độ thản nhiên của anh, lắp bắp nói thêm. Beomgyu chỉ mỉm cười chống cằm nhìn cậu. - Ừ, cái đó anh biết luôn.

    Taehyun mím môi nhìn anh, cuối cùng giận dỗi cầm đũa tiếp tục ăn. Vậy là chưa kịp làm lành thì cậu lại giận thêm rồi. Taehyun quay chụp thêm vài tiếng nữa cho buổi chiều rồi cũng hết lịch trình. Cậu ngáp ngắn ngáp dài đi vào hàng ghế sau của xe, anh quản lý ngồi ghế phụ lái, và Choi Beomgyu không biết bằng cách nào cũng chui được vào xe vị trí cạnh cậu. Anh nhìn Taehyun mắt lim dim nửa tỉnh nửa mơ, lấy chiếc áo phao dày đắp lên người cậu. Taehyun quá buồn ngủ để có thêm phản ứng gì khác, đôi mắt hạ hẳn xuống mà chìm vào giấc ngủ.

- Beomgyu dạo này thân với Taehyun nhỉ? Anh nhiều khi nhìn vào còn tưởng em mới là quản lý của cậu ấy nữa. - Anh quản lý nhìn gương chiếu hậu, cười đùa. Beomgyu chăm chú nhìn Taehyun, thấy cậu sắp đập đầu vào cửa kính đến nơi liền vội kéo lại về phía mình. - Vậy anh muốn em làm thay anh không?

- Hả? - Quản lý nghệt mặt quay đầu lại nhìn Beomgyu. Anh bật cười khẽ, chỉnh lại áo khoác trên người Taehyun. - Em đùa thôi.

- Chậc. Hai đứa thân mật ghê, nếu anh không phải quản lý của Taehyun, có khi cũng thực sự nghĩ hai đứa là người yêu đấy. - Lần này thì Beomgyu không đáp lời, tay chỉ nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng. - Em sống cùng Taehyun sao, Beomgyu?

- Ừm... Vâng... - Beomgyu ngập ngừng trả lời, lén đưa mắt nhìn lên. Anh quản lý không có vẻ gì là bất ngờ mấy, chỉ đơn giản quay lại dặn dò. - Tối ngày kia Taehyun có chuyến bay, có gì em giúp cậu ấy chuẩn bị hành lý giúp anh nhé.

- Vâng, không sao cả, em lo được. - Beomgyu cười tươi, đồng thời thở một hơi nhẹ nhõm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Beomhyun ] Fall'in LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ