dix

280 37 0
                                    

Wooyoung và Changbin vốn không biết chuyện khi xưa của Taehyun và Beomgyu nên nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết nhìn nhau khó hiểu. Soobin chỉ một lúc sau đã đến, y cũng bất ngờ khi thấy Taehyun nhưng thấy tâm trạng của Beomgyu cũng không nói gì. Tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ suốt bữa tiệc tại gia. Yeonjun lôi ra từ trong tủ mấy chai rượu, tất cả ngồi bệt xuống thảm thành vòng tròn. Y đưa cho Soobin và Beomgyu một chai, Beomgyu chưa kịp nhận thì đã bị Soobin nhanh chóng cầm lấy.

- Hôm trước thằng bé uống nhiều nên lăn ra ốm mấy ngày rồi. - Soobin ôn tồn nói. Taehyun chợt nhớ đến đêm hôm ấy, khi mà cô gái kia nhắn tin cho cậu. Cậu ôm đầu gối, trầm ngâm hướng mắt về phía hai người đã từng rất thân quen. Đúng lúc này Beomgyu chợt quay qua chỗ cậu, ánh mắt hai người chạm nhau khiến Taehyun giật mình mà lập tức nhìn qua nơi khác. Anh đứng dậy, tiến lại gần cậu. Taehyun khẽ nuốt nước bọt, căng thẳng mím môi.

- Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không? - Giọng Beomgyu trầm thấp vang lên, Taehyun ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh. Yeonjun và Soobin chứng kiến một màn này chỉ im lặng dõi theo khiến hai người bạn của Yeonjun đang đùa giỡn nhiệt tình cũng phải ngừng lại. Taehyun nhìn mọi người xung quanh một lượt, từ từ đứng dậy. - Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, tụi em đi một lúc rồi quay lại.

- Mọi chuyện ổn cả chứ Taehyun? - Huening Kai nhướn mày kéo tay áo cậu. Taehyun mỉm cười gỡ bàn tay Kai trấn an. - Không sao mà, chỉ đi gặp chút chuyện thôi.

Nói rồi cậu rảo bước đi theo Beomgyu ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Changbin và Wooyoung lập tức nhào vào hỏi Yeonjun khiến y không còn cách nào phải kể ra. Huening Kai chỉ hướng ánh mắt lo lắng về phía cánh cửa im lìm đóng chặt kia.

- Anh có gì muốn nói sao? - Taehyun tựa lưng vào tường, gương mặt hướng về phía Beomgyu nhưng ánh mắt lại nhìn vào bức tường sau lưng anh. - Anh chỉ muốn biết... em đã đi đâu bấy lâu nay vậy?... Tại sao khi ấy lại rời đi đột ngột đến thế?

- ... Em.... - Taehyun khẽ cụp mắt, ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không. Anh đã có người yêu, mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi, phải không? Cậu thở hắt một cái. - ... Em qua Úc để học tập, bây giờ quay về Hàn để thực tập tại YG. Chỉ vậy thôi, xin lỗi vì đã không nói cho anh.

- Vậy... Bây giờ chúng ta là gì?... - Beomgyu hơi cúi mặt, trong giọng nói có thứ gì như vỡ vụn. Taehyun cắn má trong, điều này thực sự khiến cậu khó xử. Cậu tất nhiên vẫn còn tình cảm với Beomgyu, nhưng còn Hayoon... Cô ở bên anh bấy lâu nay, chỉ mong một ngày được anh đáp lại. Nếu bây giờ cậu quay lại, chẳng khác nào cướp đi mọi thứ từ cô gái tội nghiệp kia. Dù sao thì, anh xứng đáng có một người yêu thương anh hết mực ở bên như Hayoon. Ngày ấy chính cậu lựa chọn rời đi, khiến anh suy sụp, giờ còn tư cách gì để yêu anh?

- Beomgyu, em mong anh hãy quên đi những chuyện trước đây. Nó cũng là chuyện trong quá khứ, bây giờ anh cũng đã có người yêu rồi. - Beomgyu cảm giác như hơi thở nghẹn lại khi nghe câu nói kia. Vế câu cuối của cậu như đánh thức Beomgyu, khiến anh chợt nhớ đến Hayoon. Khi cậu rời đi cũng chưa từng nói một lời chia tay, làm sao anh có thể quên. - S-sao em biết đến điều đó?

- Beomgyu, ai cũng cần có hạnh phúc mà. Điều ấy còn quan trọng nữa hay sao? - Taehyun khẽ nhún vai mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh. Cậu có thể thấy rõ sự bối rối trong ánh mắt anh khi hai người chạm mắt. Nhưng nó chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả. - Anh chỉ muốn hỏi em một điều cuối cùng này thôi. Sau đó anh sẽ không làm phiền em nữa... Em, có còn chút tình cảm gì với anh không? Dù chỉ một chút?

Taehyun im lặng, mắt đảo đi nơi khác. Beomgyu căng thẳng đứng đó chờ đợi câu trả lời từ cậu. Chỉ cần cậu nói vẫn còn một chút tình cảm, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi đến mức nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ cố nắm lấy.

- Quên em đi, Beomgyu. Hayoon không xứng đáng phải chịu đựng những điều ấy. - Taehyun lắc nhẹ đầu, quay người rời khỏi hành lang mà quay trở về căn phòng với những người còn lại. Để lại một mình Beomgyu đứng trầm lặng trong bóng tối. Ánh mắt anh hướng xuống mặt đất, trong đầu tràn ngập suy tư. Anh cảm thấy có lỗi với Hayoon, nhưng anh vẫn còn yêu Taehyun rất nhiều. Beomgyu đã cố gắng để quên đi cậu suốt thời gian qua, nhưng tất cả đều vô ích. Bất cứ khoảnh khắc nào cũng khiến anh nhớ về những kỉ niệm đã qua. Taehyun không cho anh hy vọng, nhưng cũng chẳng dập tắt nó, vậy anh biết phải làm thế nào?

Taehyun vào phòng, gương mặt cố gắng trở nên thật vui tươi để mọi người không phải lo lắng nhiều. Nhưng hai người duy nhất không biết chuyện lại cũng đã biết cả rồi. Wooyoung lập tức chạy đến ôm vai cậu.

- Không sao cả, Taehyun à. Mọi người đều yêu quý em mà. - Trong khi Taehyun hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì thì Changbin đã tiếp lời. - Phải đấy, có lẽ em đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, nhưng bây giờ thì không sao hết, có tụi anh bên em rồi.

Dù không hiểu cách hành xử kì lạ này, cậu vẫn mỉm cười đón nhận cái ôm từ hai người anh. Taehyun quay trở về chỗ ngồi xuống cạnh Huening Kai, cậu bạn thân cũng không hỏi gì, chỉ im lặng vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay cậu như an ủi.

***

- Soobin hyung, anh nghĩ tại sao Taehyun lại biết việc của em với Hayoon? - Beomgyu hỏi Soobin khi hai người trên đường trở về nhà. Y nhìn anh, khẽ nhún vai. - Sao em lại hỏi anh việc đó? Mà dù sao nó cũng có phải sai sự thật đâu?

- Wooyoung hyung và Changbin hyung cũng mới biết chuyện này hôm nay. Nhưng nếu Yeonjun là người nói, không đời nào anh ấy tiết lộ cả tên của Hayoon. Em thân với anh ấy đủ lâu để hiểu. - Beomgyu tựa đầu ra ghế, nghĩ ngợi. Soobin di chuyển vô lăng, ậm ừ như có như không. - Chẳng lẽ... là Hayoon?...

- Nhưng Hayoon thậm chí còn không biết đến Taehyun cơ mà? - Soobin nhướn mày, ánh mắt không rời khỏi đường đi. - Em không biết, nhưng khả năng đó không phải là không có. Những người thân quen đều không nói, thì còn ai được nữa chứ?

- Vậy về mà hỏi thẳng Hayoon đi. - Soobin quay mặt qua, chiếc xe cũng dừng lại trước đèn đỏ. Beomgyu ngồi bật dậy. - Chỉ còn cách đó thôi.

    Soobin đưa Beomgyu về căn hộ rồi đi luôn. Anh vừa mở cửa vào nhà đã thấy Hayoon ra đón. Nhiều khi anh có cảm tưởng cô giống như một người người mẹ của anh hơn là người yêu nữa.

- Anh về rồi hả? Bữa tiệc vui chứ? - Hayoon mỉm cười hỏi anh. Cô ân cần cầm lấy áo khoác từ tay anh treo lên mắc.

- Hayoon này, anh có chuyện này muốn hỏi em. - Beomgyu ngồi xuống ghế sofa, gương mặt nghiêm túc nhìn cô. Hayoon vẫn treo trên môi nụ cười dù nội tâm có chút lo lắng, ngồi xuống đối diện anh. - Em... có biết Kang Taehyun không?

- Anh,... sao anh lại hỏi thế? - Hayoon nhíu mày nói, trong lòng có phần hoảng loạn. - Anh muốn hỏi thôi, em chỉ cần cho anh biết là có hay không.

- ... Có, em có biết. - Hayoon sau một hồi đấu tranh tâm lý thì cũng đành nói ra. Beomgyu ngồi thẳng dậy, ngay lập tức hỏi tiếp. - Làm sao mà em biết?

- .... - Hayoon mấp máy môi, không biết có nên nói hay không. Nói ra sẽ khiến mối quan hệ này đi vào ngõ cụt, nhưng nếu không nói, cô biết phải giải thích sao? Không để cô mất thời gian suy nghĩ nhiều, Beomgyu ngập ngừng hỏi. - Có phải hôm say anh đã nói gì rồi không?

[ Beomhyun ] Fall'in LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ